- Bác sĩ ơi, tôi phải nói với ông, vì ông là thầy thuốc, chứ cái thằng
Bébert này bậy bạ lắm!... Nó đã “mó máy chim” của nó đấy, bác sĩ ạ! Đã từ
hai tháng nay, tôi bắt gặp nó làm việc ấy, mà không biết đứa nào dạy nó cái
trò bẩn thỉu ấy không biết nữa... Mặc dù tôi ra sức dạy bảo nó! Tôi đã cấm
mà nó lại tiếp tục...
-Chị bảo cho nó biết, làm thế là hóa điên đấy! tôi khuyên, theo lối cổ
điển.
Thằng Bébert thấy chúng tôi nói đến chuyện ấy, nó tỏ vẻ không bằng
lòng:
-Cháu có tự mó máy chim đâu, không đúng, tại thằng Gagat nó bảo
cháu làm thế đấy...
Cô nó nói:
-Đó, bác sĩ thấy chưa, tôi là tôi ngờ cái nhà Gagat ấy. Bác sĩ có biết cái
nhà ở tầng năm ấy không?... Toàn là đồ hư đốn. Ngay cả ông nội chúng nó
hình như cũng chạy theo mấy con điếm... Thử hỏi chạy theo để làm gì cơ
chứ? Bác sĩ ơi, nhân tiện đây, bác sĩ có thể cho cháu nó một liều xi rô cho
nó khỏi mân mó thế không?
Tôi theo chị ta về lều để kê đơn cho một liều xi rô “chống hư đốn”.
Tính tôi vốn cả nể với mọi người, tôi biết rõ như thế. Chẳng ai trả tiền tôi
cả. Tôi thường khám bệnh cho không, chủ yếu vì tính tò mò ham biết. Thật
là một sai lầm. Thiên hạ bù lại những gì mình phục vụ đều thế cả. Cũng
như những người khác, cô thằng nhỏ Bébert cũng lợi dụng cái sự vô tư
ngạo mạn ấy của tôi. Thậm chí còn lạm dụng đến tệ nữa. Tôi đành buông
trôi, mặc cho người ta nói dối. Bệnh nhân của tôi ngày càng đông, họ bám
riết tôi, khóc lóc, tha hồ mà lôi tôi đi. Cùng lúc, họ bầy ra cái xấu xa này
đến cái xấu xa khác, tất cả những gì họ thường chỉ giấu kín trong đầu
không hề hé ra cho ai thấy, ngoài tôi. Chẳng bao giờ lại có ai trả giá quá đắt
cho những cái gớm ghiếc ấy. Trừ phi chúng trườn qua tay anh như những
con rắn nhầy nhớt.
Một ngày nào đó, tôi sẽ nói tất, nếu tôi còn được sống lâu lâu để mà kể
lại tất cả.