-Nhưng bác sĩ tính cô cháu tôi còn đi đâu được khỏi cái lều này?
-Ít nhất thì cũng cho nó ra ngoài Công viên, ngày chủ nhật...
-Nhưng ở Công viên lại càng đông người và tổ bụi hơn ở đây... Người
ta chen chúc nhau...
Nhận xét của chị ta xem ra cũng xác đáng. Tôi tìm kiếm nơi khác để
khuyên chị ta.
Tôi dè dặt gợi ý đến nghĩa trang.
Nghĩa trang của La Garenne-Rancy là nơi duy nhất trong vùng có chút
ít cây cối và tương đối rộng.
-Ờ mà phải, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, có thể đến đấy lắm chứ!
Thằng Bébert cũng vừa về đúng lúc.
-Này, Bébert, cháu có thích đi chơi ở nghĩa trang không? Để tôi hỏi nó
cái đã, bác sĩ ạ. Đầu óc thằng này cứ nói đến đi chơi là lại như đầu óc lợn,
xin nói trước với bác sĩ!...
Bébert chẳng nói chẳng rằng. Nhưng cứ vừa ý cô là đủ rồi. Chị ta rất
thích vào nghĩa trang cũng như mọi người dân Paris. Về vấn đề này, phải
nói là chị ta có suy nghĩ. Chị ta đã xem xét cả hai mặt thuận và nghịch. Đến
chỗ các cộng sự thì ở đấy toàn đồ lưu manh... Ra công viên thì quá lắm
bụi... Còn vào nghĩa trang, kể cũng hay... Những ai đến đấy ngày chủ nhật
thường là người đứng đắn tử tế. Hơn nữa cũng tiện lúc quay về qua đại lộ
Liberté có thể mua bán được vì các cửa hàng ở đây mở cả ngày chủ nhật.
Thế rồi chị ta kết luận:
-Này Bébert, cháu hãy dẫn bác sĩ đến đằng bà Henrouille ở phố
Mineures ... Cháu biết chứ, nhà bà Henrouille, Bébert nhé.
Đâu thì nó cũng biết, miễn là có dịp để chạy nhảy nhởn nhơ.