lên. Cô ta vớ được dịp vô cùng tốt để lên cơn. Cô sẽ không bỏ lỡ đâu.
Chiến tranh nổ ra rồi! Và ta sẽ đạp lên chân mi! Và những cơn nghẹt thở,
những cái lác mắt kinh người! Tốt lắm! Phải nhìn mà xem! “Mẹ ơi, ông ta
điên rồi! cô gái gào đến đứt hơi. Ông bác sĩ điên rồi! Mẹ bế lấy cháu cho
con, mẹ ơi”. Cô ta giằng lấy thằng bé khỏi tay tôi.
Tôi không còn biết được vì sao, nhưng cô ta thì bị kích thích rất dữ,
đến mức cô ta giở cả giọng lơ lớ xứ Basque: “Mẹ ơi! Ông ấy lảm nhảm
những gì dễ phát sợ thế hở mẹ!... Đúng là thằng démeng
Họ giằng thằng bé khỏi tay tôi như kéo nó ra khỏi lửa bỏng. Ông
ngoại nó từ nãy giờ nhút nhát thế, mà bây giờ cũng tháo cái hàn thử biểu to
tướng bằng gỗ gụ treo trên tường, to như một cái trùy... Ông ta lôi tôi cách
xa ra, đến tận cửa, đá một cú thật mạnh vào cánh cửa đẩy tôi đi.
Tất nhiên, thừa cơ, họ quịt luôn tiền công khám bệnh...
Trở ra ngoài đường phố, tôi không lấy gì làm tự hào với chuyện vừa
xẩy. Về phương diện tiếng tăm của mình cũng vậy, dân trong khu phố vốn
đã hạ thấp nó, hẳn sẽ còn đối xử tệ hơn. Nhưng những cái đó cũng không
làm tôi bận tâm bằng chuyện Robinson. Tôi đã hy vọng, với tâm trạng
thẳng thắn trung thực như thế, mình có thể tự giải thoát và vụ tai tiếng cố
tình gây ra vừa rồi có thể giúp mình đi đến quyết định dứt khoát không tiếp
xúc với hắn nữa.
Bởi thế, tôi suy tính: Mình sẽ thấy rõ trong cuộc thử nghiệm này mình
thích ứng được đến đâu với cả cái vụ tai tiếng dẫu chỉ một lần đó! Chỉ có
điều là, người ta chẳng bao giờ dứt được ra khỏi tai tiếng và xúc cảm,
người ta không bao giờ biết được sự thẳng thắn trung thực ấy sẽ buộc mình
đi đến tận đâu... Điều gì mọi người còn giấu anh... Điều gì họ sẽ phơi bầy
ra với anh... Nếu ta còn sống lâu hơn nữa... Nếu ta còn phải tiến xa hơn nữa
vào những trò tầm phơ tầm phất của họ... Phải bắt đầu lại tất cả thôi!
Lúc này tôi cũng phải mau mau ẩn náu. Trên đường về, trước hết tôi đi
theo con hẻm Gibet rồi qua phố Valentines. Đoạn đường này thuận tiện. Đủ
thì giờ cho mình thay đổi ý kiến. Tôi đi ra chỗ sáng đèn. Quảng trường
Transitóire, tôi gặp Péridon, anh chàng thắp đèn đường
. Trò chuyện