Trong tình trạng như cô lâm phải, tôi không thể nào lại nghĩ đến việc
bỏ mặc cô ở đó. Vả lại cô đang phải đối phó với nỗi bi thảm của mình và
còn cho tôi thấy rõ cô đang như người hoàn toàn mất hồn. Những mối tình
dang dở bởi đau khổ và bởi xa cách, cũng giống như những mối tình của
người thủy thủ, không thể nói được là không thể bác bỏ hay là thành công.
Trước hết, do đã không có dịp để gặp nhau luôn thì không thể cãi nhau
được, và như thế là đã giành được phần thắng rồi. Nhưng cuộc sống chỉ là
một cơn hoang tưởng đầy ắp những ảo ảnh, càng ở xa anh càng nhét vào đó
nhiều ảo ảnh hơn và càng lấy làm thỏa mãn, đó là chuyện tự nhiên và bình
thường. Chân lý thì có ăn được đâu.
Ví dụ như bây giờ thì người ta thật dễ dàng kể cho mình nghe những
chuyện về ông Giê-su. Nhưng thử hỏi, ông Giê-su có bao giờ đi ngoài trước
mặt mọi người không? Tôi nghĩ rằng cái trò ấy không thể kéo dài mãi được
nếu như ông ngồi ị trước công chúng. Tất cả là ở đó, rất ít sự hiện diện,
nhất là đối với tình yêu.
Khi đã biết chắc là không còn tầu đi Berlin nữa, chúng tôi quay ra gửi
điện tín. Chúng tôi thảo một bức điện khá dài. Nhưng lại càng khó, vì
chúng tôi hoàn toàn không biết gửi cho ai bây giờ. Chúng tôi không quen
biết một ai khác ở Berlin, ngoài người đã chết. Từ lúc đó, chúng tôi chỉ còn
biết nói với nhau về cái chết ấy. Chúng tôi loanh quanh ở đấy vài ba lượt
rồi dù sao cũng phải tính đến chuyện ru ngủ cơn đau này. Chúng tôi chậm
rãi đi lên phía đồi Montmartre, vừa đi vừa lúng búng những chuyện buồn
rầu.
Vừa ra khỏi phố Lepic là bắt đầu gặp luôn những người đến tìm cái
vui trên vùng cao này của thành phố. Họ hối hả. Leo lên đến Nhà thờ Trái
tim thiêng, họ bắt đầu ngó xuống bên dưới, ban đêm trông như một cái
vũng nặng nề với tất cả nhà cửa chen nhau dưới đáy.
Tại một vườn hoa nhỏ, chúng tôi thấy một quán cà phê xem ra có vẻ
không đắt tiền lắm, hai đứa rủ nhau vào. Tania, với sự an ủi và lòng biết ơn,
để tùy cho tôi chọn chỗ nào có thể hôn cô. Cô cũng rất muốn uống nữa.
Trên những chiếc ghế dài nhỏ quanh chúng tôi, những người, nhậu nhẹt ngà
say đã lăn ra ngủ. Đồng hồ trên ngôi nhà thờ nhỏ đã điểm giờ và rồi lại tiếp