Chính là bên phía Anh quốc mà ta có thể tìm thấy chúng chừng nào ta
đến đó, nhưng sương mù ở bên ấy lúc nào cũng dày đặc, như những cánh
buồm dựng lôn hàng hàng lớp lớp, từ mặt đất lên tận trời cao và lên mãi.
Tuy vậy, với thói quen và sự chú ý, ta vẫn có thể đến đấy mà tìm được
chúng, nhưng phải khá lâu, vì luôn luôn gặp phải những trận gió mạnh và
những làn hơi nước đọng ngoài khơi.
Người đàn bà cao lớn đứng đó canh gác đảo quốc. Cái đầu bà ta cao
hơn cả đụn hơi nước cao nhất. Chỉ còn có bà ta là còn chút ít sức sống trên
đảo. Mái tóc rực đỏ của bà cao hơn hết thầy, sáng hoe lên những làn mây,
đó là tất cả những gì còn lại của ánh mặt trời.
Người ta giải thích rằng bà đang cố gắng pha trà. Bà đứng đó trong
vĩnh cửu và bà phải cố gắng. Bà chẳng bao giờ đun sôi được ấm trà bởi vì
sương mù càng lúc càng dầy đặc và càng thấm đẫm. Cái ấm pha trà của bà
là vỏ một con tầu, con tầu đẹp nhất, lớn nhất, con tầu cuối cùng bà có thể
tìm thấy ở Southampton, bà dùng nó để đun nước pha trà, với các đợt sóng
liên tiếp. Bà khuấy nó lên... Bà dùng cái mái chèo khổng lồ để đảo cả lên...
Bà chú tâm vào đó.
Bà không nhìn cái gì khác, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, trầm tư.
Những bóng ma ấy lượn lờ trên đầu, bà cũng mặc, không hề động đậy,
bà đã quen với chúng, những bóng ma từ lục địa ra để rồi tan biến nơi đây...
Thế là hết.
Bà lấy mấy ngón tay cời cời ngọn lửa dưới đống tro, giữa hai khu rừng
trụi, thế là đủ. Bà cố làm cho ngọn lửa bùng lên, tất cả với bà bây giờ là thế,
nhưng ấm trà của bà không còn bao giờ sôi lên được nữa. Không còn sức
sống cho những ngọn lửa ấy, cũng không còn cho ai ở trên đời, chỉ còn
được tí chút cho bà nữa thôi và hầu như cũng đã tàn rồi...