33
T
ania đánh thức tôi trong căn phòng mà cuối cùng chúng tôi phải cùng
ngủ với nhau. Lúc ấy đã mười giờ sáng. Để cho cô đi, tôi nói dối là hơi khó
ở phải nằm thêm một chút.
Cuộc sống lại trở lại. Cô tin vào lời tôi. Ngay sau khi cô xuống nhà,
đến lượt tôi cũng lên đường. Sự thật là tôi cũng có việc phải làm. Cái nhộn
nhạo đêm qua để lại cho tôi một dư vị kỳ cục của sự ăn năn. Nhớ đến
Robinson tôi thấy phiền lòng. Quả là tôi đã bỏ mặc hắn ta với số phận và
còn tồi tệ hơn nữa là để cho cha xứ Protiste coi sóc hắn. Thế là đủ. Đành
rằng tôi nghe nói mọi việc ở dưới Toulouse đã khá hơn, và bà cụ Henrouille
lại còn trở nên tử tế đối với hắn. Chỉ hiềm nỗi, trong một số trường hợp, ta
không được nghe cái ta muốn nghe và cái dàn xếp được cho mình tốt hơn,
phải không nào... Những chỉ dẫn mơ hồ ấy xét cho cùng không chứng tỏ
được gì cả.
Băn khoăn và muốn rõ hơn, tôi đi về Rancy để tìm những tin tức rõ
ràng, chính xác. Muốn về đấy phải đi qua phố Batignolles là nơi ở của
Pomone. Đó là con đường tôi thường đi. Vừa đến gần nhà hắn, tôi ngạc
nhiên đã thấy chính hắn đang ở góc đường, như đang theo dõi một gã nhỏ
người cách đó vài bước. Pomone là kẻ vốn không ra ngoài cửa bao giờ, thế
này phải là một sự kiện thật sự đây. Tôi cũng đã nhận ra cái tay hắn đang
theo đuổi, đó là môt khách hàng của hắn, tay này lấy tên là “Le Cid”
trong thư từ liên lạc. Nhưng bằng nhiều nguồn tin, chúng tôi biết tay Le Cid
này làm việc ở bưu điện.
Từ nhiều năm nay gã bám riết Pomone để nhờ hắn tìm cho một cô bồ
nhỏ được dạy dỗ tử tế như mơ ước của gã. Nhưng chưa có cô gái được giới
thiệu nào được nuôi dạy tử tế theo đúng gu của gã. Gã cho rằng các cô
phạm nhiều lỗi quá. Thế là không được. Suy đi xét lại thì có hai hạng bồ
nhỏ, những cô có “tư tưởng rộng rãi” và những cô được hấp thụ “một nền
giáo dục cơ đốc tốt”. Đó là hai cách để cho các cô gái khốn khổ ấy cảm