thèm cho mình - Tôi xin trả tiền mà.
Nghe thấy thế, bà mẹ bằng lòng ngay:
-Chỉ còn thứ thật ngon. Năm quan một chai đấy!
-Được thôi! tôi móc túi lấy ra một đồng bạc lớn năm quan
Bà mẹ nhẹ nhàng bảo con gái:
-Con vào lấy ra đây một chai.
Được uống rồi, tôi chỉ còn việc tiếp tục lên đường. Nhưng lại băn
khoăn, tôi hỏi:
-Liệu chúng nó có quay lại không?
Cả mấy người cùng trả lời:
-Có thể. Chúng mà quay lại thì chúng sẽ đốt hết cả... Chúng đã đe như
thế lúc rút đi.
-Để tôi đi xem sao.
-Anh thật là can đảm... Đi lối này này! - ông bố chỉ cho tôi lối đi lên
phía Noirceur-sur-la-Lys... Ông còn ra tận ngoài đường để tiễn chân tôi. Cô
gái và bà mẹ vẫn sợ hãi, túc trực bên xác đứa con nhỏ. Cả hai gọi với từ
trong nhà ra:
-Về đi ông ơi. Việc ngoài đường dính gì đến ông, về đi thôi, Joseph.
Ông bố vẫn còn lưu luyến, nắm lấy tay tôi:
- Anh thật là can đảm...
Tôi thúc ngựa đi nước kiệu theo hướng bắc. Cô gái chạy ra cửa hét
lớn, dặn với:
-Ít nhất thì anh cũng đừng nói gì là chúng tôi vẫn còn ở đây nhé.
Tôi trả lời:
-Mai chúng nó sẽ thấy thôi, nếu các người vẫn cứ còn đấy!
Tôi bực mình về chuyện phải xì ra một trăm đồng xu
. Thế là có
chuyện tiền nong len vào giữa họ với tôi. Thế cũng đủ để ghét, đủ để mong
cho họ tỏi hết. Trên đời này, chừng nào còn đồng tiền thì chẳng còn tình
nghĩa gì ráo.
-Mai nhé! Họ nhắc lại với giọng hoài nghi...