-Sao? Cậu cũng bị tụt lại à?
Hắn ta hỏi tôi, và đến lúc này thì tôi đã thấy hắn rõ hơn. Một tay bộ
binh, nói năng bốp chát ra dáng lắm. Sau này, năm tháng trôi đi mà tôi vẫn
không sao quên được cái thời khắc ấy, lúc mà bóng hắn ta nhô lên khỏi đám
cỏ y như cái bia di động cho bọn lính nhằm bắn trong những ngày hội thi.
Chúng tôi sáp lại gần nhau. Trong tay tôi có khẩu súng lục. Chỉ chút
xíu nữa là đã có thể bóp cò rồi, cũng chẳng hiểu vì sao. Hắn ra hỏi tôi:
-Này, cậu đã thấy chúng nó rồi chứ?
-Chưa, nhưng tớ đến đây cốt để thấy chúng nó.
-Cậu ở đơn vị kỵ binh 145 à?
-Đúng, thế còn cậu?
-Tớ ấy à? Tớ là lính dự bị.
-À thế à... tôi nói. Cậu ta nhận mình là một lính dự bị làm tôi ngạc
nhiên. Đây là tay lính dự bị đầu tiên tôi gặp trong cuộc chiến tranh này. Vì
từ đầu đến giờ tôi chỉ sống với cánh tại ngũ. Chưa trông rõ mặt nhưng cứ
nghe giọng đã thấy hắn ta khác cánh tại ngũ rồi, cái giọng buồn buồn, ấy
thế mà lại sáng giá hơn giọng chúng tôi đấy. Cũng vì thế mà tôi không ngần
ngại đặt một chút lòng tin vào hắn ta. Bởi đây là con người còn có thể có
giá trị chừng nào chăng. Hắn nói tiếp, chẳng giấu giếm gì:
-Tớ chán lắm rồi, tớ sắp tìm cách để cho bọn Đức tóm cổ đây.
Tôi hỏi:
-Cậu có cách gì?
Bỗng nhiên cái tôi quan tâm nhất lúc này là cái cách hắn ta làm thế
nào để có thể yên lành lọt vào tay chúng nó.
-Tớ cũng chưa biết làm cách nào...
-Nhưng cậu còn phải tính đến chuyện chuồn sang với chúng nó thế
nào đã chứ?... Để cho chúng nó tóm cổ không dễ đâu!
-Mặc kệ, tớ sẽ ra hàng.
-Thế cậu sợ à?
-Tớ sợ, à... tớ thấy cái trò đánh nhau này ngu ngốc lắm. Nếu cậu hỏi ý
kiến tớ thì tớ trả lời cậu là tớ đếch cần biết tụi Đức là gì cả, chúng nó đã
làm gì tớ đâu nào...