cố làm ăn tử tế ở nhà máy... Cũng có thời gian ngắn tớ làm thợ khắc, nhưng
rồi không thích, vì cứ gặp những chuyện cãi cọ, thế là tớ đi bán báo vào
buổi tối trong một khu phố yên tĩnh tớ vốn quen, xung quanh Nhà Ngân
hàng Pháp quốc... ở cạnh Quảng trường Chiến thắng, nếu cậu muốn biết...
Phố Petits-Champs... Đất làm ăn của tớ đấy. Không bao giờ tớ vượt sang
phố Louvre hay sang khu Hoàng Cung (Palais-Royal) ở cạnh đó... Buổi
sáng tớ đi bỏ mối cho các nhà hàng... Chiều chiều, thỉnh thoảng tớ làm một
chuyến giao hàng... Thì cũng phải kiếm thêm.... Phải xoay xở chút ít chứ...
Nhưng tớ là thằng chẳng thích chuyện súng đạn... Nếu bọn Đức mà thấy
cậu mang vũ khí thế kia, hử... khá lắm! Còn như cậu cũng nghênh ngang
như tớ thế này... chẳng có đếch gì trong tay... chẳng có gì dính túi... có bắt
được mình thì chúng nó cũng cảm thấy đỡ rách việc, cậu hiểu chưa? Chúng
nó biết đối thủ của mình là thế nào chứ... Giá mà chúng mình cởi truồng
tìm đến bọn nó có khi lại hay đấy... Cứ như con ngựa ấy mà! Như thế
chúng nó sẽ chẳng còn biết mình thuộc binh chủng nào nữa...
-Thật thế à?
Tôi hiểu ra rằng tuổi tác cũng làm cho người ta khôn ngoan lên. Làm
cho mình thực tế hơn.
-Chúng nó ở phía kia, phải không nhỉ? Chúng tôi cùng nhau đoán định
những cơ may của mình và tìm kiếm tương lai như trong canh bạc trên tấm
bình đồ to tướng và rực sáng mà cái thị xã yên lặng ấy đang chiềng ra trước
mắt chúng tôi.
-Mình đi chứ?
Trước tiên là phải làm sao vượt qua được con đường xe lửa. Nếu bọn
lính canh ở đó, mình sẽ lọt vào đường ngắm bắn của chúng mất. Có thể
không. Phải thử xem. Băng qua phía trên hay phía dưới đường hầm.
-Mình phải đi mau lên đi, Robinson nói thêm. Phải tranh thủ lúc còn
tối trời, chứ sáng ra rồi thì chẳng có bạn bè nào đâu, ai cũng còn bấn vào
công việc của người ta trong đường hầm, kể cả lúc chiến tranh thì ban ngày
trong ấy cũng cứ đông như hội... Cậu có định mang theo con nghẽo này
không?