Với họ cũng thế, ngày mai thật là xa vời, chẳng có bao nhiêu ý nghĩa
đối với một ngày mai như thế. Thật ra thì đối với tất cả chúng ta, sống thêm
được một tiếng đồng hồ, chỉ một tiếng nữa thôi trong cái thế giới mà mọi
thứ đã teo tóp lại thành một cuộc giết chóc, thì tự nó đã là một hiện tượng
kỳ lạ rồi.
Đường cũng không dài lắm. Tôi cho ngựa đi nước kiệu từ gốc cây này
qua gốc cây khác, lo nơm nớp bị phục kích hay bị bắn tỉa, nhưng không có
chuyện gì xảy ra.
Khi tôi cho ngựa đi bước một lên đến đỉnh ngọn đồi nhỏ, có lẽ đã quá
nửa đêm đến hai tiếng hay hơn. Từ chỗ ấy tôi bỗng thấy dưới chân đồi từng
hàng từng dẫy những ngọn lửa ga
vẫn còn cháy sáng, rồi ngay phía
trước mặt là một nhà ga xe lửa cũng vẫn sáng đèn, vẫn còn những toa tầu
và quán giải khát, nhưng bốn bề lặng lẽ như tờ. Chẳng có gì cả... Các
đường phố, những cột đèn, những dẫy đèn, tất cả các khu phố, tất cả những
gì xung quanh đấy, còn hơn cả âm u trống rỗng. Toàn bộ cái thị xã dài rộng
ấy chình ình ra trước mắt tôi, như người ta đã bỏ mất nó, để mặc nó sáng
đèn và trải rộng ra đúng giữa đêm khuya. Tôi xuống ngựa, ngồi trên mô đất
nhỏ nhìn xem cảnh ấy một lúc khá lâu.
Vẫn không sao đoán biết được là bọn Đức đã vào Noirceur chưa.
Trong những trường hợp như tôi biết thì chúng nó mà đã vào tất chúng nó
đã nổi lửa theo quán tính rồi. Mà nếu chúng nó chưa thiêu trụi ngay thị xã,
ắt chúng nó có mưu chước gì không bình thường đây.
Tiếng đại bác cũng không, mới lại càng đáng ngờ chứ!
Con ngựa của tôi cũng muốn ngả lưng. Nó giật giật cái dây cương
khiến tôi phải ngoái cổ lại. Có cái gì vừa di động ở chỗ mô đất trước mặt,
chẳng to lớn gì, nhưng cũng đủ để tôi phải lên tiếng gọi:
-Ê này! Ai ở đằng ấy đấy?
Cái bóng động đậy cách tôi chỉ vài bước chân... Phải là một thằng nào
đây...
-Đừng rống lên như thế! Một tiếng đàn ông trả lời, giọng nặng nề,
khàn khàn nhưng đúng là giọng Pháp.