còn lại... Người ta kể lắm thứ về chuyện ấy và không ngoa đâu! Ai mà biết
được? Một bước chân ngựa... Thêm một bước nữa... đủ chưa? Những con
vật này, mỗi bước của chúng nó bằng hai người đi giầy đế sắt sóng đôi
nhau, bước theo kiểu tập thể dục, nhưng rời rạc đến kỳ!
Tim tôi rộn lên như chú thỏ bị nhốt sau lưới thép, lồng lộn chán rồi lại
nép vào một xó trông thật ngốc nghếch.
Ai lao từ đinh tháp Eiffel
xuống mà chẳng có cảm giác như thế?
Lao vào không gian mà vẫn còn muốn níu mình lại.
Ngôi làng này kín đáo đe dọa tôi đây, nhưng vẫn không che giấu được
hết. Ở giữa một quảng trường có cái vòi phun nhỏ, nước tí tách như dành
cho một mình tôi.
Đêm ấy, tôi có được tất cả cho chỉ riêng mình. Tôi bỗng được làm chủ
cả mặt trăng, cả ngôi làng và cả nỗi sợ mênh mang. Phải phóng gấp lên
thôi. Noirceur-sur-la-Lys ít nhất cũng còn phải một giờ đường, vừa lúc tôi
thoáng thấy một ánh lửa được che cẩn thận lấp loáng phía trên một ô cửa.
Tôi tiến thẳng đến nơi có ánh lửa và cũng do đó mà phát hiện ra một cái gì
đó có vẻ táo bạo, đúng ra là lẩn lút nhưng không ngờ vực gì cả. Ánh lửa
biến khá nhanh, tuy vậy tôi cũng kịp thấy được. Tôi cho ngựa nện mạnh
gót. Tôi nài nỉ, lên tiếng gọi thật to, bằng tiếng Đức chán lại bằng tiếng
Pháp. Nhưng gào đến thế nào thì những người lạ ấy cũng cứ đóng cửa im
ỉm trong bóng tối.
Cuối cùng thì cái cánh cửa cũng hé mở. Có tiếng hỏi ra:
-Ông là ai?
Thế là mình gặp được người phù trợ rồi.
-Tôi là lính kỵ binh...
-Người Pháp à? tiếng một phụ nữ hỏi.
-Phải, tôi là người Pháp đây...
-Bọn kỵ binh Đức cũng thường qua đây... Bọn chúng cũng nói tiếng
Pháp...
-Vâng. Nhưng tôi là người Pháp thật đây mà...
Bà ta “dào ơi” một tiếng với vẻ nghi ngờ.