-Cậu muốn làm việc ở bệnh viện này à? Nhưng việc gì? Không tìm
được việc vặt nào ở Paris hay sao? Hay để tớ và Parapine tìm giúp cậu ở
một số người quen nhé?
Hắn có vẻ không thoải mái khi tôi để nghị giúp hắn tìm việc. Hắn liền
nói tiếp:
-Không hẳn là không tìm được việc. Có thể tìm được... Một việc nho
nhỏ... Nhưng cậu sẽ hiểu... Tớ rất cần phải ra vẻ như bị bệnh tâm thần...
Cấp bách lắm, cần thiết lắm, tớ phải có cái vẻ của một bệnh nhân tâm
thần...
-Được! tôi liền bảo hắn, khỏi phải nói gì thêm nữa!...
-Không, không, Ferdinand, ngược lại, tớ phải nói rõ thêm, để cậu hiểu
tớ... Mà cậu thì tớ biết, cậu rất chậm hiểu và quyết định cái gì cũng chậm...
-Ừ thì nói đi, tôi đành chịu, cậu nói đi...
-Nếu tớ không giả điên được thì sẽ lôi thôi to, nhất định như vậy... Cô
ta có thể làm cho tớ bị bắt... Giờ cậu hiểu chứ?
-Madelon ấy à?
-Chứ còn ai nữa!
-Hay thật!
-Cậu cứ việc nói...
-Hai người lại giận nhau à?
-Cậu thấy đấy...
-Lại đằng này, nếu cậu muốn cho tớ biết tỉ mỉ! tôi ngắt lời hắn, kéo
hắn sang bên. Như thế cẩn thận hơn, vì chung quanh toàn người điên... Họ
có thể biết chuyện rồi đi nói lăng nhăng... Họ điên mà...
Chúng tôi lên một phòng cách ly trong viện, và ở đó chẳng mấy lúc tôi
đã nắm được đầy đủ đầu đuôi câu chuyện, phần vì tôi đã biết rõ khả năng
của hắn, phần vì linh mục Protiste đã hé mở những gì còn lại...
Đến lần thứ hai này quả là hắn đã không thất bại.
-Cậu hiểu cho, bà cụ cứ bám sát tớ... Nhất là từ lúc mắt tớ dở hơn,
nghĩa là tớ bắt đầu một mình đi ở ngoài phố được... Tớ đã nhìn thấy lại
nhiều thứ từ lúc ấy... Nhìn lại thấy cả bà cụ... Có thể nói, chỉ còn nhìn thấy
bà ta! Lúc nào bà ta cũng ở trước mắt tớ!... Như thể bà ta chặn cuộc sống