khử bà cụ thì đúng hơn, và cậu lại bắt đầu nhăn nhó, làm bộ làm tịch... Cậu
hãy đặt mình vào địa vị hai người đàn bà ấy, hãy thử xem!... Không thể
chịu được!... Bây giờ cậu lại bảo tôi thu xếp cho cậu!... Cậu đáng để bị họ
đá đít một trăm lần! Xin nói thẳng với cậu là thế!
Đó là những gì tôi nói với Robinson. Hắn cũng đốp chát luôn:
-Có thể là thế, nhưng cậu là thầy thuốc, đầy kiến thức và đủ các thứ,
mà lại không hiểu gì về bản chất tớ...
-Thôi im đi, Léon ơi! cuối cùng tôi phải nói thế với hắn và để kết luận.
Im đi, anh bạn khốn khổ, đừng có giở cái bản chất của cậu ra! Cậu nói năng
như một kẻ tâm thần ấy! Tiếc rằng Baryton đang ở tận đâu đâu, nếu không
lão ta sẽ giữ cậu lại để điều trị! Như thế có lẽ lại tốt nhất cho cậu! Trước hết
phải nhốt cậu lại đã! Nhốt lại, nghe chưa? Rồi lão Baryton sẽ chăm lo đến
cái bản chất của cậu!
-Nếu cậu cũng phải nếm trải mùi đời như tớ thì cậu cũng phát ốm lên
thôi, hắn phản bác lời tôi. Có khi lại ốm hơn tớ nữa kia!...
Thế rồi hắn cứ lải nhải cự nự tôi, cứ như là hắn có đủ quyền ăn nói
như thế.
Tôi nhìn thẳng vào hắn khi hắn cãi lại tôi. Tôi vốn thường bị bệnh
nhân điên hành hạ nên đã quen rồi, ăn nói như Robinson đã thấm đâu.
Từ hồi ở Toulouse hắn đã gầy đi nhiều, và có một cái gì đó mà tôi
chưa biết như đã hiện lên nét mặt hắn.
Trong các chuyện xẩy ra ở Toulouse, còn có một cái khác, tất nhiên
không nghiêm trọng bằng, mà hắn đã ấm ức mãi, nhưng mỗi lần nghĩ đến là
lại tức lộn ruột. Đó là việc hắn buộc phải hối lộ bọn đầu cơ mà rút cục xôi
hỏng bỏng không. Hắn ấm ức đã phải đút lót hết chỗ này đến chỗ nọ khi
tiếp nhận căn hầm đó, nào là ông linh mục và các phó linh mục, nào mụ
cho thuê ghế ở nhà thờ, rồi tòa thị chính và khối nơi khác nữa, mà kết cục
chẳng ăn thua gì. Hắn gọi họ là quân kẻ cướp.
-Thế nào? cuối cùng thì các cậu lấy nhau chứ? tôi hỏi, để kết thúc.
-Đã bảo không mà! Tớ không muốn nữa!
-Madelon cũng không đến nỗi nào, cậu công nhận thế chứ ?
-Vấn đề không phải là ở đấy...