Tôi hỏi lại cho yên tâm:
-Cậu nghĩ rằng cô ta sẽ tố giác ư?... Nhưng cô ta chẳng đồng lõa với
cậu là gì?... Dẫu thế nào thì cô ta cũng phải đắn đo suy nghĩ trước khi bêu
xấu người khác chứ?
-Suy nghĩ? hắn lại rẫy nẩy lên. Rõ là cậu không biết gì tính nết cô ta...
Cô ta sẽ không do dự lấy một giây!... Tớ nói thật đấy! Cậu mà cũng gần gũi
cô ta như tớ, cậu sẽ không còn phải nghi ngờ gì lời tớ đâu! Đó là một cô gái
si tình, tớ nhắc để cậu nhớ lấy!... Cậu chưa bao giờ lui tới với các cô gái si
tình phải không? Đã là người si tình thì họ dễ điên lắm, đơn giản là thế.
Điên! Mà lại si tình với tớ nên cô ta phát điên!... Cậu hiểu chứ? Mà đã điên
là dễ bị kích động! Rất đơn giản! Không gì kìm giữ được cô ta! Ngược lại...
Tôi không tiện nói với hắn rằng, dẫu sao thì tôi cũng hơi ngạc nhiên là
chỉ có mấy tháng trời mà sao Madelon lại hoảng loạn đến mức độ ấy, vì dù
thế nào thì bản thân tôi cũng biết được cô ta ít nhiều... Tôi có suy nghĩ riêng
về vấn đề này nhưng không thể nói.
Theo cái cách cô ta lo toan kiếm sống ở Toulouse và những gì tôi nghe
thấy khi núp sau cây dương hôm gặp chiếc xuồng, thì thật khó hình dung
nổi là cô đã thay đổi đến thế trong một thời gian ngắn ngủi... Tôi thấv cô là
người tháo vát hơn là bi thảm, con người phóng khoáng dễ thương và tự
bằng lòng trong cuộc sống với những thú vui nho nhỏ và tí chút kênh kiệu...
Nhưng lúc này tôi chẳng có gì để nói. Đành để cho qua.
-Thôi được, không sao! Thế còn mẹ cô ta? Bà ấy cũng sẽ làm ồn lên
khi biết rằng cậu định chuồn thẳng à?
-Còn phải nói! Bà ấy suốt ngày lải nhải chê bai tớ, nhằm những lúc tớ
đang cần những lời dịu dàng tử tế! Rát cả tai!... Nói chung, với bà mẹ cũng
không ổn, cho nên tớ đã nói ướm với Madelon là tớ để cho hai mẹ con cô
ấy ở căn hầm, còn tớ thì sẽ đi một chuyến, ngao du một mình, thăm lại quê
hương...
“- Anh phải đi với em, cô ta liền phản đối... Em là vợ chưa cưới của
anh, phải thế không nào?... Léon, anh sẽ đi với em, hoặc không đi đâu
hết!... cô ta lại nói tiếp. Anh đã khỏi hẳn đâu...”