-Chắc chắn vấn đề là ở đấy. Cậu nói là hai người được tự do cơ mà...
Nếu muốn rời khỏi Toulouse, cậu có thể để bà mẹ cô quản lý căn hầm một
thời gian, rồi sẽ trở về...
-Về mặt hình thức - hắn nói tiếp, có thể nói cô ấy thật là xinh, tớ công
nhận là cậu đã mô tả cho tớ rất đúng. Cậu cứ hình dung mà xem, lúc hai
mắt tớ vừa bắt đầu nhìn rõ được thì người đầu tiên tớ được thấy chính là cô
ta, trong một tấm gương... Tưởng tượng xem!... Ánh sáng rực rỡ!... Gần hai
tháng sau khi bà cụ ngã... Thị giác trở lại với tớ như cùng lúc với Madelon,
chỉ để nhìn ngắm cô ta... Thật là kỳ diệu, bất ngờ... Cậu hiểu tớ chứ?
-Thế không thích à?
-Cũng thích... Nhưng đâu chỉ có thế...
-Cậu thật vớ vẩn...
-Đúng, nhưng để tớ nói rõ cho cậu hiểu. Trước hết cô ta cho tớ là kỳ
cục... Rằng tớ không còn hăng say nữa... không đáng yêu nữa... Làm điệu
làm bộ, õng à õng ẹo...
-Có thể là do cậu đang bị những hối hận nó giày vò chăng?
-Hối hận cái gì?
-Tớ không biết...
-Cậu muốn gọi nó là thế nào cũng được, nhưng tớ chẳng hào hứng gì...
Thế thôi... Dù sao thì tớ cũng không nghĩ đó là những hối hận...
-Hay là cậu bị bệnh?
-Có thể đúng thế, đúng là bị bệnh... Ừ mà từ nãy đã gần một giờ đồng
hồ, tớ cố làm cho cậu hiểu là tớ bị bệnh mà... Cậu có nhận là cậu chậm hiểu
không?...
-Thôi được! tôi trả lời. Cứ coi là cậu bị bênh đi, nếu cậu thấy như thế
là cách khôn ngoan nhất...
-Đúng, các cậu giúp tớ, hắn ta lại nằn nì. Vì tớ không thể đảm bảo
được về phía cô ta đâu. Cô ta rất có thể tố giác lung tung không còn lâu la
gì đâu...
Cứ như là hắn đang ban cho tôi một lời khuyên, mà tôi thì có cần gì
đến lời khuyên của hắn. Tôi không ưa gì chuyện này, lại gây lắm thứ rắc rối
phức tạp đây.