xong.
Đã lâu tôi không trở lại Rancy. Nhân chuyện gặp cơn ác mộng này, tôi
tự hỏi nên chăng ta đi dạo một vòng về phía ấy, nơi đã xẩy ra đủ mọi
chuyện bất hạnh, sớm hay muộn... Tôi cũng đã từng để lại đó bao cơn ác
mộng... Cứ thử đến đối mặt với chúng có thể tạm coi là một thứ phòng xa
đấy. Con đường ngắn nhất từ Vigny sang Rancy là đi dọc bến sông đến cầu
Gennevilliers, chiếc cầu phẳng lì bắc qua sông Seine. Những đám sương
mù lờ lững trên sông, sà xuống các mé nước, tụ lại, rồi trôi đi, vươn cao
lên, ngập ngừng để rồi lại sà xuống bên kia cầu quanh những ngọn đèn dầu.
Cái xưởng máy kéo nằm bên tả ngạn chìm trong màn đêm rộng lớn. Các
khung cửa sổ nhà máy mở toang bởi một vụ hỏa hoạn vẫn còn cháy âm ỉ
bên trong không biết đến bao giờ mới tắt. Đi qua nhà máy, tôi chỉ còn lại
một mình trên bến... Nhưng không lo gì lạc đường... Cứ bao giờ thấy mỏi là
biết được mình đến nơi. Rồi chỉ cần rẽ trái qua phố Bournaires và thế là
chẳng còn bao xa nữa. Nhận ra đường không khó gì, vì đã có cụm đèn xanh
đỏ lúc nào cũng thắp sáng ở chỗ chắn tầu. Ngay giữa đêm đen, nhắm mắt
lại, tôi cũng vẫn tìm được nhà Henrouille. Ngày trước tôi đã qua lại đấy
luôn...
Vậy mà đêm hôm ấy, đến đúng trước cửa nhà họ, tôi vẫn đứng đó suy
nghĩ chứ không tiến bước...
Tôi nghĩ bụng, bây giờ chỉ có một mình mụ con dâu ấy ở trong ngôi
nhà này... Họ chết cả rồi, tất cả... Chắc hẳn mụ phải biết, hoặc ít ra thì cũng
đã nửa tin nửa ngờ về cung cách kết liễu bà cụ ở dưới Toulouse như thế nào
rồi... Mụ đã phản ứng ra sao?
Cây đèn đường rọi vào cái mái lợp kính trắng xóa như phủ tuyết trên
bậc thềm. Tôi dừng mãi ở góc phố chỉ để nhìn sang rất lâu. Tôi rất có thể
bấm chuông và chắc chắn là mụ sẽ ra mở cửa cho tôi. Dù sao thì tôi với mụ
cũng chẳng giận dỗi gì nhau. Chỗ tôi đứng đã bắt đầu giá lạnh...
Phố sá vẫn lồi lõm sũng nước như hồi trước. Người ta đã hứa sửa chữa
nhưng có làm gì đâu... Chẳng còn ai qua lại.
Chẳng phải vì tôi sợ gì mụ ta, mụ con dâu nhà Henrouille ấy. Chỉ vì
bất thần tôi không muốn gặp mụ nữa. Tôi đã lầm khi định đến đây tìm mụ.