Chưa bao giờ tôi dám mơ đến chuyện được ở trong một căn phòng có
tiện nghi như của Lola, quét toàn màu lơ nhạt, một buồng tắm ngay cạnh.
Ảnh bạn bè treo khắp, với những lời đề tặng, ít ảnh phụ nữ, nhiều ảnh đàn
ông, những chàng trai bảnh bao, tóc hung, uốn xoăn, cùng loại với cô, cô kể
tôi nghe mầu mắt của họ, rồi những lời đề tặng của họ dịu dàng làm sao,
trịnh trọng thế nào, và tất cả, đều thật lòng. Lúc đầu, vì lịch sự, tôi hơi lúng
túng giữa đống ảnh đó, nhưng rồi cũng quen dần.
Liền sau nụ hôn của tôi, cô lại tiếp tục những chuyện chiến tranh,
chuyện những cái bánh rán, tôi cứ để cô nói mà không cắt ngang. Cả đến
nước Pháp cũng có chỗ trong những câu chuyện của chúng tôi. Đối với
Lola, nước Pháp là một thực thể hào hiệp, với những đường biên ít bị hạn
chế bởi không gian và thời gian, nhưng vào thời điểm ấy nó đang mang
thương tích hiểm nghèo, song chính vì thế lại càng rất ư hấp dẫn. Còn tôi,
mỗi khi người ta nói với tôi về nước Pháp, thì tôi không thế không nghĩ đến
tâm can mình, và thế là buộc tôi phải hết sức dè dặt về những gì liên quan
đến lòng hăng hái. Người nào có cái khiếp sợ của người ấy. Tuy nhiên, Lola
thật vừa ý về mặt tình dục, nên tôi cứ để cô nói mà chẳng nói lại. Về mặt
tâm hồn thì tôi chẳng ưng cô chút nào. Rất ư là rung động, rất ư là hớn hở,
có lẽ cô muốn tác động vào tôi. Còn tôi, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu nổi
vì sao mình lại rơi vào trạng thái này, một trạng thái thanh cao, nhưng bản
thân mình thì thấy, với trăm nghìn lý lẽ, toàn là không bác bỏ được, rằng
mình thật ra vẫn trong tâm trạng rõ ràng ngược lại.
Chung quy, Lola cũng chỉ nói vớ nói vẩn những chuyện hạnh phúc và
lạc quan, như những kẻ đang sống trong cái mặt tốt của cuộc đời, những kẻ
được ưu ái, khỏe khoắn, an toàn và hẳn còn sống dai.
Cô cứ loay hoay với những chuyện tâm linh mà cô đã có đầy trong
miệng. Tâm linh chẳng qua chỉ là thứ hão huyền và là trò vui của thể xác
chừng nào thể xác còn khỏe mạnh; nhưng nó cũng là sự thèm khát thoát ra
khỏi thể xác ngay khi thể xác đã ốm yếu hay mọi cái đã trở nên tồi tệ. Hai
cái, thể xác và tâm linh, tùy anh chọn lấy cái nào dễ chịu nhất đối với anh
vào thời điểm ấy, và cũng chỉ thế thôi! Chừng nào còn được lựa chọn thì
cũng là tốt nhất. Khốn nỗi tôi chẳng còn có gì mà chọn, đối với tôi mọi cái