tản bộ dài dài. Tôi rất ghét đi bộ như vậy mà cô thì một mực kèo nài... Thế
là chiều chiều, như các nhà thể thao, chúng tôi lui tới khu rừng Boulogne,
đi bộ một vòng cả hồ thượng và hồ hạ.
Thiên nhiên kể cũng ghê thật. Ngay cả khi bàn tay con người đã thuần
hóa mạnh như ở khu rừng này, thì nó vẫn cứ gây một thứ rờn rợn đối với
những kẻ quen sống ở thị thành. Nhưng rồi họ cũng lại dễ dàng lấy nơi này
để trao đổi tâm tình thầm kín. Chẳng đâu bằng Rừng Boulogne, khí hậu ẩm
ướt, lưới thép vây quanh, cây cỏ mỡ màng nhẵn nhụi, để mà chứa chan
trong lòng các thị dân ấy những kỷ niệm không sao nén lại được khi du
ngoạn giữa các hàng cây. Lola cũng không thoát ra khỏi nỗi lo ầu sầu muộn
và thầm kín ấy. Trong lúc hai đứa đi dạo như thế, cô kể cho tôi nghe một
cách khá chân thật đủ mọi thứ chuyện về đời sống của cô ở New York, về
những cô bạn tâm tình của cô ở bên đó. Tôi làm sao phân tỏ được thực hư
trong cái mớ bòng bong những là đô la, những cuộc đính hôn, những cuộc
ly hôn, mua sắm áo sống và nữ trang, một cuộc sống như thế đối với tôi
quá ư đầy dủ!
Hôm ấy chúng tôi đi xuống phía trường đua ngựa, vẫn còn thấy quanh
đó vô khối những cỗ xe ngựa và bầy trẻ nhỏ, đứa thì leo lên mình con la,
đứa khác nghịch bụi lầm, những chiếc ô tô chất đầy những cậu lính về phép
hối hả mò các cô gái “đang còn để không” trên những lối đi, giữa hai con
đường xe lửa cho trẻ con. Bụi lại càng tung mù lên dưới chân những kẻ vội
vội vàng vàng tìm nơi đánh chén và làm tình. Họ rối rít và nhầy nhớp,
cuống cà kê lên vì đã đến lúc không còn nhịn được cơn thèm khát nhục
dục. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì ham muốn và cũng vì nóng nực.
Khu rừng bây giờ đã bớt nghiêm đi nhiều, việc trông coi có vẻ chểnh
mảng, hành chính bỏ lửng...
Lola nhận xét:
- Trước chiến tranh, chỗ này hẳn là đẹp lắm, phải không anh?... Trang
nhã ấy chứ nhỉ?... Anh kể lại cho tôi biết đi, Ferdinand!... Có phải đây là
chỗ đua ngựa không?... Có giống như ở New York bên nước tôi không?
Quả thật, hồi trước, chiến tranh, tôi có được đến đây bao giờ mà xem
đua ngựa! Nhưng để cô khuây khỏa, tôi cũng cứ bịa liều ra hàng trăm chi