Bà cụ không biết gì hơn về những gì đã xẩy ra, ngoài câu chuyện ấy!
Lola muốn tôi đưa cô đến gần những dẫy lều quán trống trơn, một ý muốn
kỳ cục, buồn tênh.
Chúng tôi đếm được khoảng hai chục cái. Những cái dài vẫn còn
nguyên những tấm gương treo. Những lều quán nhỏ, nhiều hơn, đó là
những quầy bánh kẹo, xổ số, lại có cả một rạp hát nhỏ. Tất cả đều trông
huếch trống hoác. Giữa các hàng cây, chỗ nào cũng có lều quán, có cái
chẳng còn chiếc rèm che nào, tự phanh phui như thế một bí mật đã quá
thời.
Những túp lều đang đổ rạp xuống với đống lá rụng và bùn đen. Chúng
tôi dừng lại trước một túp lều, xiêu vẹo hơn cả, ở cuối dẫy; mấy cái cột
chống bị gió thổi lắc la lắc lư như chiếc thuyền buồm gặp cơn gió lộng giữa
biến khơi, sắp đứt nốt sợi dây neo buồm cuối cùng. Túp lều lảo đảo, tấm
bạt ở giữa bị gió tốc lên khỏi mái. Trên cái biến treo trước cửa vẫn còn đọc
được hàng chữ sơn xanh đỏ: Gian hàng các dân tộc. Đấy trước là gian bắn
súng lấy thưởng. Cũng chẳng còn ai mà trông coi, có lẽ lão chủ đã rút đi
với mọi người, với các khách hàng của lão. Những cái bia nho nhỏ kia đã
từng phải hứng chịu bao nhiêu là đạn! Cái nào cũng lỗ chỗ đầy những chấm
trắng nhỏ. Để làm trò vui, người ta còn bầy ra một dám cưới với những
hình người nhỏ xíu bằng kẽm: trên hàng đầu, cô dâu kẽm cũng ôm hoa,
theo sau là một cậu em họ, rồi tới chú rể, một chàng quân nhân, cái mõm to
đỏ chót, tiếp đến hàng thứ hai là những khách mời cũng bằng kẽm, có lẽ đã
có không ít những người kẽm ấy bị bắn ngã trong những ngày còn thịnh cái
trò chơi này.
-Tôi tin chắc là anh bắn giỏi lắm, phải không Ferdinand? Giá mà vẫn
còn hội hè như trước thì tôi nhất định thi đấu với anh!... Có phải anh bắn
giỏi không, Ferdinand?
-Không đâu, tôi bắn chẳng giỏi lắm đâu...
Phía sau cái đám cưới kẽm ấy, có một hàng những hình vẽ lòe loẹt,
trong đó có cả tòa thị chính và lá cờ ba sắc. Người ta cũng đã từng thi nhau
bắn vào cái tòa thị chính ấy trong những ngày hội: nghe thấy chuông nhỏ
keng một tiếng là anh phải bắn thật nhanh thật trúng qua khung cửa sổ vừa