tiền to tướng kia cũng thế, cũng ở tư thế sẵn sàng làm việc ấy, và cả thằng
cha đứng ở dưới kia nữa, dưới tầng trệt của Paritz, với bộ đồng phục xanh
lơ như da trời, vàng óng như ánh nắng, gọi là anh thường trực, và cả những
quân nhân, những sĩ quan đang tản bộ, các ông tướng cũng đồng phục
nhưng rõ ràng là không đẹp bằng anh chàng kia, mọi nơi, mọi chỗ đều biến
thành một trường bắn rộng mênh mông, chẳng còn ai thoát ra được. Không
còn là trò đùa nữa.
Tôi gân cổ lên mà gào thét với họ ngay giữa phòng khách lớn: “Chúng
nó bắn đấy! Chúng nó bắn đấy! Chạy hết cả đi!...” Tôi lao cả ra cửa sổ mà
gào. Không còn kiềm chế được mình nữa. Một xì căng đan thật sự. Họ ái
ngại cho tôi: “Một chú lính khốn khổ”. Rất từ tốn, nhẹ nhàng và thân mật
nữa, anh thường trực dìu tôi sang bên “ba”. Anh cho tôi uống và tôi uống
thật đã, rồi bọn sen đầm tới, bọn này thì thô bạo hơn. Trong những người
kẽm ở Gian hàng các dân tộc, tôi cũng đã thấy bọn này. Lola ôm hôn tôi và
giúp bọn chúng giải tôi đi, hai tay bị còng.
Thế là tôi bị ốm, sốt, phát điên, ở nhà thương họ giải thích rằng tôi quá
sợ mới sinh ra thế. Có thể là thế. Khi người ta đã rơi vào cái thế giới này,
thì việc tốt nhất cần làm, nên chăng là thoát ra khỏi nó? Điên hay không
điên, sợ hay không sợ.