6
T
hế là sinh ra ối chuyện. Những kẻ này bảo: “Thằng nhãi ranh ấy là một
thằng vô chính phủ, đem mà bắn đi thôi, đã đến lúc rồi đấy, làm ngay đi,
không có gì mà phải do dự, đang thời buổi chiến tranh không nên lần
chần!...” Nhưng cũng còn những kẻ khác, kiên nhẫn hơn, muốn nghĩ rằng
tôi chỉ là một đứa bị tim la và điên một cách chân thật, và vì thế hãy đem
nhốt tôi lại chờ đến ngày hòa bình, hoặc chí ít thì cũng để đó vài tháng nữa
xem sao, bởi vì họ, những kẻ không điên thì bao giờ cũng tự cho mình là có
lý, như họ nói, họ muốn chữa chạy cho tôi trong khi đó thì để kệ mình họ
tiến hành chiến tranh. Cái đó chứng tỏ rằng, muốn cho họ tin mình là đứa
biết điều thì phải tỏ ra cực kỳ gan góc. Thế là đủ, khi anh đã là kẻ bạo gan
bạo phổi thì mọi cái anh đều được phép, tuyệt đối tất, và anh chiếm được
đa số, cái đa số quyết định xem ai điên ai không.
Tuy vậy việc chẩn đoán căn bệnh của tôi vẫn còn nhiều nghi vấn. Thế
là các nhà chức trách quyết định để tôi đấy theo dõi thêm một thời gian nữa
xem sao. Cô bạn nhỏ Lola của tôi được phép vào thăm tôi đôi ba lần, và mẹ
tôi cũng thế. Chỉ có thế thôi. Bọn thương binh rối loạn thần kinh chúng tôi
được đưa đến an dưỡng ở ngôi trường trung học cũ ở thị xã Issy-les-
Moulineaux
, được tổ chức kỹ càng để thu nhận và tùy từng trường hợp
mà thúc ép một cách êm ái hay thô bạo để lấy những lời tự thú ở những
người lính cùng loại với tôi, rằng chúng tôi mới chỉ làm hoen ố cái lý tưởng
ái quốc hay đã điên hẳn rồi. Họ đối xử với chúng tôi cũng không đến nỗi
nào, nhưng tuy thế cũng cứ luôn luôn cảm thấy bị rình mò bởi một đội y tá
thầm lặng và được trời phú cho những cái lỗ tai rất thính.
Sau một thời gian bị đặt dưới sự kiểm soát như vậy, bọn chúng tôi
được kín đáo đưa ra khỏi đây, đứa thì sang nhà thương điên, đứa ra mặt
trận, thường cũng không ít đứa lên đoạn đâu dài.
Mỗi lần chuyện trò nhỏ to với nhau ở nhà ăn, tôi cứ tự hỏi, trong số
những thằng bạn đồng bệnh bị dồn vào những căn nhà đáng ngờ này, không