Trong cái không khí ngọt ngào đầu lưỡi ấy, lắm anh chàng bệnh binh
được đem đến đây để theo dõi cứ tưởng bở, đâm ra xúc động thái quá, đến
nỗi bỏ cả ngủ, đêm đêm cứ quẩn quanh ngoài hành lang, lớn tiếng xỉ vả
ngay cái nỗi kinh hoàng của chính mình, bức bối giữa hy vọng và thất
vọng, ngật ngà ngật ngưỡng như những kẻ đứng trên vách núi cheo leo. Họ
vật vã suốt ngày này sang ngày khác, rồi đến một hôm họ tự buông mình
cho rơi tõm xuống, không khảo mà xưng, cả lũ kéo nhau đến xưng tội với y
sĩ trưởng. Không ai còn thấy lại những anh chàng tội nghiệp ấy, không còn
bao giờ nữa. Tôi cũng thế, cũng chẳng được yên. Nhưng khi mình đã yếu
đuối thì cái có thể cho mình sức mạnh, đó là phải nhằm vào những thằng
đáng sợ nhất, mà vặt trụi cho hết, đến cả cái uy tín nhỏ nhoi mà người ta
định trao cho chúng. Phải biết nhìn nhận cho đúng cái bản chất của chúng,
cái bản chất bẩn thỉu nhất về mọi phương diện. Cái đó sẽ giải tỏa, giải thoát
cho anh, bảo vệ anh vượt qua tất cả những gì mà anh mường tượng ra được.
Nó sẽ tạo thêm một con người nữa trong chính anh. Anh sẽ là cả hai. Từ
đấy, đối với anh, mọi hành vi của chúng sẽ không còn cái vỏ hấp dẫn bẩn
thỉu mang mầu sắc huyền bí, đã từng làm cho anh mềm yếu và hao phí thời
giờ. Cái trò hề ấy của chúng, đôi với anh, sẽ chẳng còn thú vị và chẳng còn
ích lợi gì cho sự tiến bộ riêng tư của anh. Thậm chí nó không bằng cái trò
con lợn đê tiện nhất.
Nằm cạnh giường tôi là một cậu cai, cũng là lính tình nguyện. Trước
cậu ta còn là một giáo viên trung học ở Touraine
cho biết cậu dạy sử và địa ở đó. Chỉ qua có mấy tháng chiến tranh, cái cậu
giáo viên ấy đã bộc lộ là một thằng ăn cắp cũng như ai. Không có gì ngăn
được cậu ta lấy cắp đồ hộp trong những chuyến tiếp vận của trung đoàn cậu
ta, hay trong các toa xe của hậu cần, trong kho dự trữ của đại đội, và bất kể
nơi nào cậu ta có mặt.
Với chúng tôi thì cậu ta thất bại không giở trò được, và lơ mơ thấy sắp
phải ra tòa án binh. Nhưng gia đình cậu ta hết sức chạy chọt, bào chữa rằng
cậu ta thoái hóa biến chất như thế là do bị đạn đại bác gây ra hoảng hốt,
mất tinh thần. Vì thế mà việc xét xử cứ hoãn đi hoãn lại hết tháng này sang