tháng khác. Cậu ta ít trò chuyện với tôi. Hàng giờ ngồi chải râu, nhưng khi
nói chuyện với nhau thì lúc nào chỉ có nhõn một chuyện, đó là chuyện cậu
ta đã tìm ra cách làm thế nào để khỏi có con với vợ cậu ta. Chẳng biết cậu
ta có điên thật hay không nữa. Khi mà thế giới đã đảo điên thế này thì thà
rằng anh cứ điên quách cho xong, còn hơn là mất công hỏi xem tại sao
người ta lại sát hại anh, hiển nhiên là để trở thành một thằng diên sẽ chẳng
tốn bao nhiêu công sức. Còn hỏi làm sao cho có kết quả thì khi đã nhằm
tránh xa khỏi cái cuộc phanh thây xé xác to lớn này, làm gì chẳng có những
cố gắng tuyệt diệu về tưởng tượng trong một vài bộ óc.
Mọi điều lý thú đều diễn ra trong bóng tối, rõ ràng là thế. Ai mà hiểu
được những chuyện thật của người đời.
Cái anh chàng giáo viên ấy tên là Princhard. Chẳng biết cậu ta đã thật
sự định đoạt thế nào để bảo toàn lấy động mạch cảnh, lấy các lá phổi và các
dây thần kinh thị giác của cậu ta. Đây là vấn đề cốt tử, phải đặt ra giữa
chúng ta, giữa con người với con người, để ít nhất còn giữ được tính người
và đầu óc thực tế. Nhưng chúng tôi lại không được như thế, ngất ngư trong
cái lý tưởng toàn những điều phi lý, bị cầm giữ trong những khuôn sáo hiếu
chiến, điên rồ, đã như những con chuột bị hun, cuống cuồng tìm lối thoát
khỏi con tầu đang bốc cháy, nhưng lại chẳng có được với nhau một kế
hoạch chung, chẳng anh nào tin anh nào. Rối trí bởi chiến tranh, chúng tôi
trở thành những thằng điên trong một dạng khác: điên vì sợ hãi. Đó là hai
mặt của cuộc chiến tranh này.
Tuy nhiên, cùng chung cơn hoảng loạn, cái cậu Princhard đó cũng gây
cho tôi một cảm tình nào đó, dẫu vẫn còn ngờ vực tôi. Trong tình cảnh như
chúng tôi đang sống thì làm sao có được tình bạn lẫn lòng tin. Mỗi anh chỉ
nhăm nhăm cái gì có lợi cho mạng sống của mình thôi, bởi vì tất cả hay hầu
như tất cả đều thấy mình đang bị những thằng chỉ điểm rình mò.
Thỉnh thoảng lại có một cậu nào đó trong bọn chúng tôi biến mất, đó
là vì sự việc của cậu ta đã xem xét xong và có thể sẽ kết thúc tại tòa án
binh, hoặc đưa ra mặt trận, còn những cậu nào đã được coi là phục vụ tốt
thì sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần Clamart (cũng ở ngoại ô Paris).