làm cho tớ trở thành anh hùng đấy!... Họa chăng cơn điên loạn tàn sát đã
trở thành khẩn thiết đặc biệt nên họ mới sẵn sàng tha thứ cái tội lấy cắp một
hộp đồ hộp chứ! nói cho đúng hơn, là họ sẵn sàng bỏ qua! Dĩ nhiên là
chúng ta đã quá quen với việc ngày ngày ngưỡng mộ biết bao thằng ăn
cướp kếch xù, mà toàn thế giới cùng với chúng ta đều sùng bái sự giầu có
nứt đố đổ vách của chúng, nhưng chỉ cần ghé sát lại một tí mà xem sự tồn
tại của chúng tự nó đã đủ phơi bầy một tội ác kéo dài và mỗi ngày mỗi mới
hơn. Vậy mà những kẻ đó lại đang hưởng đủ thứ vinh quang, danh vọng,
quyền thế. Tội ác của chúng được pháp luật thừa nhận, và đáng ra những
tội ấy phải ghi vào sử sách - và như cậu biết rồi đấy, tớ ăn lương cũng chỉ
để biết sử - thì một vụ ăn cắp vặt chút ít thức ăn xoàng xĩnh, mấy mẩu bánh
mì, tí giăm bông hay miếng pho mát, thì người ta trút lên đầu tên ăn cắp cò
con ấy đủ thứ rác rưởi, nào là quân hèn mạt, đồ bỏ đi, kẻ trọng phạm, kẻ
làm ô danh và xỉ nhục cho cả cộng đồng... Người ta xử sự như thế bởi hai
lẽ: trước hết, kẻ phạm tội ấy nói chung là một thằng nghèo, mà đã nghèo thì
chỉ phạm một tội ấy thôi cũng đủ được coi là một điều ô nhục hàng đầu rồi;
đã thế hành động của y ta còn mặc nhiên là một sự chối bỏ cộng đồng.
Cái sự ăn cắp của thằng nghèo trở thành một sự chiếm đoạt cá nhân
hiểm ác, cậu hiểu không?... Ta sẽ đi đến đâu nhỉ? Chừng nào sự đàn áp
những vụ ăn cắp vặt ấy còn diễn ra dưới khắp vòm trời này, với một sự
nghiến răng nghiến lợi ghê gớm, thì cậu hãy để ý mà xem, đó không chỉ là
biện pháp bảo vệ xã hội mà còn là, và nhất là được coi như một lời răn đe
nghiêm khắc đối với tất cả mọi kẻ nghèo khốn, là hãy an phận trên chỗ
đứng và trong đẳng cấp của mình, nhẫn nhục, vui vẻ cam chịu cái khổ, cái
đói, thế kỷ này qua thế kỷ khác và không cần biết đến bao giờ... Tuy nhiên,
cho đến nay, trong nền Cộng hòa này, những thằng ăn cắp cò con ấy có
được lợi thế là bị tước mất cái vinh dự được mang vũ khí của những kẻ yêu
nước
. Nhưng ngay ngày mai, sự đời thay đổi, biết đâu tớ lại chẳng từ
một thằng ăn cắp trở về chỗ của mình trong quân ngũ... Đó là mệnh lệnh...
Từ trên, các thủ trưởng đã ban xuống, rằng cái mà người ta gọi là “lỗi lầm
chốc lát” của tớ đã được bỏ qua và, cậu nhớ hộ tớ nhé, có được quyết định