vì các ông lớn chỉ nghĩ tới nhân dân bởi lợi lộc và bởi những trò tàn ác. Các
nhà hiền triết ư? Bạn hãy ghi nhớ thêm khi chúng ta đang nói đến chuyện
này. Các vị này khởi sự bằng việc kể chuyện cho dân lành... Mà dân thì chỉ
biết có giáo lý cơ đốc. Các vị ấy tự xưng là có trách nhiệm dạy dỗ dân.
Chà! phải để cho dân biết các sự thật chứ! toàn là sự thật tốt đẹp thôi mà!
không phải những chuyện cũ mèm đâu! đang còn chói sáng đấy! Ai nấy
đều phải lóa mắt đấy! Đám dân lành bắt đầu lên tiếng: được đấy! hoàn toàn
được đấy! tất cả chúng ta sẽ chết cho cái đó! Nhân dân chưa bao giờ lại chỉ
đòi được chết!
Thế mà có chuyện ấy đấy! Họ gào lên: “Diderot muôn năm!”, rồi:
“Hoan hô Voltaire!” Đó ít ra cũng là các nhà hiền triết! Và muôn năm cả
Carnot nữa, người đã tổ chức và chiến thắng thật là hay! Và muôn năm tất
cả! ít nhất thì đó cũng là những người không để cho đám lương dân ấy phải
cùng cực trong sự dốt nát và sùng bái mù quáng! Họ đã chỉ cho dân biết
được những con đường dẫn đến Tự do! Họ giải phóng cho dân! Cái đó
không kéo dài lê thê đâu! Trước hết phải làm cho mọi người biết đọc báo!...
Đó là con đường cứu nguy! Khốn kiếp! Mau mau lên chứ! Không còn mù
chữ nữa! Phải làm cho không còn ai mù chữ! Chỉ còn những công dân
chiến sĩ! Những người đi bầu! Những người biết đọc! Và biết chiến đấu!
Biết hành quân! Và biết gửi những cái hôn! Với một chế độ như thế, chẳng
mấy chốc lương dân sẽ tinh nhanh chín chắn cả.
Thế thì liệu có thể dùng cái sự được giải phóng ấy vào việc gì chăng?
Danton không chỉ hùng biện vì mấy quả mận. Chừng nào ta còn giỏng tai
nghe mấy câu la hét thật mùi mẫn của ông ta thì chỉ một cái ngoáy tay của
ông ta cũng đủ sai khiến được cả đám lương dân! Và thế là lập tức diễn ra
cuộc xuất quân đầu tiên của những tiểu đoàn đầu tiên những người cuồng
nhiệt vì được giải phóng! Những anh thôn đầu tiên được làm cử tri và được
vác cờ mà Dumouriez
đã xua đi đỡ đạn ở xứ Flandres!
Còn bản
thân Dumouriez, kẻ chậm chân trong cái trò lý tưởng nhỏ nhoi, hoàn toàn
mới lạ này, lại là kẻ chỉ thích có xin thôi, hắn ta đã đánh bài chuồn. Đó là
tên lính đánh thuê cuối cùng của chúng ta... Còn chuyện lính không công