thì lại là chuyện mới. Rất ư là mới, mà Goethe, đích thực Goethe, khi đến
Valmy đã thấy tận mắt. Đứng trước đám người rách rưới, si mê, vừa tự
động dẫn xác đến cho vua nước Phổ moi ruột moi gan, để bảo vệ cái lòng
yêu nước tưởng tượng hão huyền, khiến cho Goethe phải cảm thấy rằng
ông còn lắm cái phải học ở trên đời này vậy. Ông tuyên bố một cách rất
thần tình, theo thói quen thiên tài của ông: “Từ ngày hôm nay, bắt đầu một
thời đại mới!” Tin được chăng?
Kế sau đó, khi cái chế độ ấy đã là tuyệt vời rồi, người ta bèn chế tạo ra
hàng loạt anh hùng hảo hán, giá thành ngày càng rẻ hơn, nhờ cái sự hoàn
thiện hoàn mỹ của chế độ. Ai cũng thấy được cái đó. Từ Bismarck, tới hai
ông vua Napoléon, tới Barrès
cho chi cô gái nhảy Elsa. Cái thứ tôn
giáo cờ sí ấy
đã mau chóng thế vị thiên cung, Cải cách đã làm xì hơi
cái vầng mây cũ và từ lâu vốn đã đọng lại thành những ống tiền của các tòa
giám mục. Ngày xưa cái mốt cuồng tín, là hò hét: “Chúa Giê-su sống mãi!
Hãy lôi bọn tà giáo lên giàn hỏa!” nhưng dù sao thì bọn tà giáo cũng hiếm
hoi và tự nguyện... Còn từ nay trở đi, vào thời chúng ta đây, thì từng bầy lũ
rộ lên những tiếng gào thét: “Hãy đưa lên đoạn đầu đài những đứa như riếp
củ không xơ! như chanh không nước! những độc giả ngây thơ! Từng triệu
đứa một, bên phải, quay!” Những kẻ nào không muốn đánh nhau, không
muốn giết chóc ai cả, những kẻ thối tha theo đuổi Hòa bình, hãy tóm cổ
chúng nó, phanh thây xé xác chúng ra! Băm vằm chúng bằng đủ mọi cách,
làm cho thật ngọt! Để dạy cho chúng biết sống thế nào cho phải thì trước
tiên hãy dứt ruột chúng ta, móc con ngươi chúng khỏi tròng, cắt bớt những
năm tháng trong cuộc đời bẩn thỉu rãi rớt của chúng đi! Phải làm cho
chúng, từng đàn từng lũ, quay như chong chóng, tứa máu ra, bốc hơi khắm
lên, và tất cả những cái đó cũng nhằm để cho Tổ quốc của chúng ta đáng
yêu hơn, vui vẻ hơn, dịu dàng hơn! Nếu như trong cái Tổ quốc đó lại có
những tên rác rưởi không chịu học lấy nhưng điều cao siêu, thì ngay lập
tức, cùng với những tên khác, tuy không giống nhau hoàn toàn, chúng cứ
việc tự đào mồ ở tít tân đằng cuối bãi tha ma kia kìa, dưới tấm bia bêu riếu
nhưng kẻ hèn mạt vô lý tưởng, bởi vì nhưng tên bỉ ổi đó đã đánh mất cái