quyền tuyệt vời là được dành một mẩu bóng râm dưới tượng đài trên đường
đi chính giữa, do hàng xã thầu và dựng lên cho những người chết tử tế, tiếp
đó lại còn mất luôn cái quyền được tiếp nhận chút ít tiếng vọng của ngài bộ
trưởng vào ngày chủ nhật còn đến đi tiểu ở nhà ông tỉnh trưởng và cái mồm
run rẩy trên những nấm mồ sau bữa ăn trưa...
Princhard còn đang thao thao thì có tiếng gọi từ phía cuối vườn. Y sĩ
trưởng cho tay y tá trực ra gọi gấp.
- Tôi đi đây. Princhard trả lời và chỉ đủ thì giờ đưa cho tôi cái bản
nháp bài diễn văn anh ta vừa đọc thử với tôi. Trò diễn của một diễn viên
tồi.
Cái cậu Princhard ấy tôi không bao giờ còn gặp lại. Cậu ta có cái tật
xấu của những tay trí thức, cái tật phù phiếm. Cậu ta biết quá nhiều thứ,
toàn những thứ làm cho đầu óc rối mù lên. Cậu ta cần có nhiều, thật nhiều
cái để tự cổ vũ, tự quyết định.
Đã xa rồi cái buổi chiều cậu ta ra đi, mỗi khi tôi nghĩ đến nó. Tôi vẫn
còn nhớ rõ lắm. Những ngôi nhà ngoại ô vây quanh cái vườn hoa của
chúng tôi càng nổi bật lên như mọi cái khác trước lúc chìm vào cảnh chiều
tà. Cây cối cũng lớn bổng lên trong bóng tối, đâm vút lên trời, vươn tới
màn đêm.
Tôi chưa hề làm gì để có được tin tức của cậu ta, xem xem có hẳn là
cậu ta đã “mất tích” như người ta lặp đi lặp lại. Nhưng cậu ta mất tích mà
lại hay đấy.