Mụ, chẳng phải hạng người ganh ghét gì hơn những mụ tiểu thương
quanh vùng, nhưng mụ cũng đa tốn nhiều công sức để cho anh thấy được
điều ngược lại. Cái cửa hàng của mụ không chỉ là nơi hò hẹn mà còn là một
loại cửa để thâm nhập vụng trộm vào cái thế giới giầu có, xa hoa mà cả đời
tôi dẫu có ao ước đến đâu cũng không thể bén mảng đến, mà có đặt được
chân vào đó thì cũng bị loại ra khỏi một cách chóng vánh và khốn khổ ngay
sau cuộc du nhập đầu tiên và cuối cùng ấy.
Những kẻ giàu có ở Paris sống với nhau trong những khu phố của họ,
thành một khối, như một gốc bánh ga tô mà cái đỉnh nhọn đâm thẳng vào
điện Le Louvre, còn cái đáy tròn tròn nằm vào những hàng cây giữa cầu
Auteuil và cửa ô Ternes. Đó. Cái miếng ngon nhất của Paris đó. Tất cả
phần còn lại chỉ toàn nghèo cực, đáng khinh.
Khi mình bước chân vào khu phố nhà giầu, thì cũng không thấy ngay
được cái gì khác lắm so với các khu phố khác, có chăng chỉ là ở đường sá
sạch sẽ hơn một chút, thế thôi. Nhưng nếu anh muốn ngao du một chuyến
vào tận bên trong những người và vật ở đấy thì hãy coi chừng những
chuyện ngẫu nhiên và thầm kín.
Thông qua cửa hàng của mụ Herote, ta có thể tiến sâu hơn vào cái khu
vực dành riêng này nhờ có những tay người Ác-giăng-tin từ các khu ưu tiên
ưu đãi ấy mang xuống cung cấp cho mụ nào quần đùi nào sơ mi và đùa cợt
luôn thể với cái lô đã được chọn lọc những cô bồ nhí tham lam, đóng kịch
đã tồi, hát hỏng cũng dở, mà mụ Herote cố tình làm cho hấp dẫn.
Với một em trong đám ấy, tôi, kẻ xác xơ, chẳng có gì để trao tặng
ngoài cái tuổi thanh xuân của mình, như người ta nói, tuy nhiên giữ được
thế cũng là quá lắm rồi. Ở chốn ấy người ta gọi tên em là con nhỏ Musyne.
Ở con hẻm Beresinas này, mọi người biết nhau từ cửa hàng này sang
quầy hàng khác, giống hệt như ở một tỉnh lẻ, đã từ nhiều năm kẹt lại với
nhau giữa hai dẫy phố của Paris, có nghĩa là ở đó người ta rình rập nhau, vu
khống nhau một cách thật là nhân tình đến mức điên dại nữa.