léo nữ hóa cái sự kiên cường và thiện chiến của nước Pháp để làm công cụ
cho họ. Lại phải thừa nhận rằng, Musyne đã biết cách tạo ra một lô nho nhỏ
những chuyện rất có duyên về những việc xảy ra trong chiến tranh và,
giống như một chiếc mũ nghịch ngợm của nhà ảo thuật, nó đang làm cho
em trở thành tuyệt diệu. Ngay cả tôi cũng thường phải ngạc nhiên về sự
khéo xử của em và, nếu có thể tin vào đó, thì tôi xin thú thực rằng, mình chỉ
là một kẻ vờ vĩnh thô thiển chuyện phịa chuyện bên cạnh em. Em có được
cái biệt tài đặt những khám phá của mình vào một chốn xa xăm nào đó, nơi
mà tất cả đều trở nên và mãi mãi là của quý hiếm và thấm sâu lòng người.
Chúng ta cứ khăng khăng mình là những chiến sĩ, nhưng kỳ thật, như tôi
bỗng nhận ra, đó chỉ là những chuyện tào lao thô thiển nhất thời và hoàn
toàn chính xác là thế. Người đẹp của tôi lao động trong cái vĩnh hằng. Ta
phải tin ở Claude Lorrain
, rằng trên một bức tranh, những lớp cận cảnh
luôn luôn gây những cảm giác chán ghét và nghệ thuật đòi hỏi người ta đặt
cái quan trọng của tác phẩm vào những chốn xa xăm, không thể nắm bắt
được, đó là nơi ẩn náu của những ảo ảnh hư cấu, cái giấc mơ bị thộp quả
tang ấy, và cũng là tình yêu duy nhất của cánh đàn ông. Đàn bà họ biết để
tâm đến cái bản chất khốn khổ của chúng ta và dễ dàng trở thành cô em yêu
quý, thành niềm hy vọng cần thiết và tối cao của chúng ta. Ta chờ đợi ở bên
nàng, để nàng giữ gìn cho ta cái lẽ sống lếu láo, nhưng trong lúc chờ đợi thì
nàng có thể dựa vào cái chức năng thần diệu ấy mà kiếm sống một cách
hậu hĩ. Musyne, theo bản năng, tất cũng không xem nhẹ cái đó đâu.
Người ta thấy những gã Ác-giăng-tin ở bên cửa ô Ternes, nhất là ở ven
rừng Boulogne, tại một nhà hàng tư nhân nho nhỏ, rất kín đáo, choáng lộn,
trong những ngày đông giá lạnh này mà lọt vào đấy thì anh sẽ thấy tỏa ra
một không khí ấm áp dễ chịu và muốn sao thì sao đầu óc anh cũng bỗng lạc
quan hẳn lên.
Trong nỗi thất vọng chập chờn, tôi lại còn khổ thêm nữa là cứ làm
những điều hớ hênh, như tôi đã kể, là càng thường xuyên hơn đến chờ em ở
nơi làm. Tôi kiên nhẫn chờ, đôi khi đến tận sáng, buồn ngủ rũ ra nhưng cơn
ghen đã giữ cho tôi tỉnh táo, lại thêm cái món vang trắng mà đám gia nhân