cho tôi uống rất hào phóng. Bọn chủ Ác-giăng-tin thì tôi rất hiếm khi gặp
mà chỉ nghe thấy ồn ĩ những bài hát và cái thứ tiếng Tây Ban Nha của họ,
và cả tiếng đàn dương cầm không lúc nào ngưng nghỉ, nhưng rất thường là
do những bàn tay nào khác chơi chứ không phải Musyne. Vậy thì trong thời
gian đó, cô gái ấy làm gì với đôi bàn tay của mình?
Khi chúng tôi gặp nhau vào lúc trời sáng ở ngoài cửa, vừa thấy tôi là
em nhăn mặt lại. Vào thời ấy, tôi vẫn còn giữ được cái bản chất tự nhiên
như một con vật, không muốn buông thả người đẹp của mình, như con vật
không chịu buông thả khúc xương, thế thôi.
Ta đánh mất phần lớn nhất cái tuổi thanh xuân của mình vì những
chuyện vụng về. Thật rõ ràng là người tôi yêu quý đang sắp từ bỏ tôi hoàn
toàn và chóng vánh. Thì ra tôi vẫn còn chưa hiểu được rằng có hai thứ nhân
văn rất khác nhau, nhân văn của người giầu và nhân văn của người nghèo.
Cũng như biết bao chàng trai khác, tôi đã phải trải qua hai mươi năm tồn tại
và chiến tranh, để biết bám víu vào cái hạng người của mình, biết hỏi xem
giá của những vật và người, trước khi sờ vào và trên hết là trước khi cầm
lấy.
Được sưởi ấm ở nơi em làm, nhờ các tay gia nhân vừa đánh bạn, tôi
không thể hiểu được trên đầu tôi các vị thần của nhà hàng Ác-giăng-tin này,
là người Đức, người Pháp hay người Tàu, cái đó không quan trọng, mà chỉ
cần biết đó là những vị Thần, những kẻ giầu có. Những kẻ đó ở trên kia với
Musyne, còn tôi ở dưới này, chẳng với ai cả. Musyne nghĩ nghiêm chỉnh
đến tương lai của em nên em chọn thực hiện việc ấy với một vị Thần. Tôi
dĩ nhiên cũng nghĩ đến tương lai của mình, nhưng trong một thứ hoang
tưởng, bởi vì lúc nào cũng âm thầm sợ bị giết trong chiến tranh cũng như lo
chết đói trong hòa bình. Tôi là kẻ bị treo cái án tử hình và cái án yêu
đương. Cái đó không chỉ là ác mộng đâu. Không xa chỗ chúng tôi lắm, chỉ
dưới một trăm cây số, hàng triệu hàng triệu người, dũng cảm, được vũ trang
tốt, được huấn luyện tốt, đang chờ đợi tôi làm công việc của mình và những
người dân Pháp cũng đang chờ tôi đem mạng sống ra mà chấm dứt chiến
tranh, trừ phi tôi muốn bỏ mặc cho những kẻ ở phía bên kia băm vằm nước
Pháp máu me tơi tả ra từng mảnh.