nhẫn nhất, bền chí nhất trong các nhà yêu mến xã hội
đến chết.
Liền ngay sau tiếng kèn báo động đầu tiên Musyne quên béng rằng
người ta vừa mới phát hiện rõ ràng chí khí anh hùng của em tại Nhà hát
Quân đội. Em nằng nặc thúc tôi phải cùng em lao mau xuống tận đáy các
đường hầm, hoặc đường xe điện ngầm, hay các đường cống ngầm, bất cứ
đâu có thể trú ẩn và phải xuống đến tầng sâu cùng kiệt, trước tiên là phải
xuống ngay lập tức! Cứ nhìn họ lao xuống thang như thế, ông lớn bà bé,
lông bông hay oai vệ, bốn người một, chui xuống cái lỗ cứu khổ cứu nạn,
thì rút cục chỉ càng làm cho tôi thờ ơ hơn. Hèn nhát hay dũng cảm, chẳng
có gì là ghê gớm. Cùng một người ấy, nhưng ở đây là thỏ đế, ở kia là anh
hùng, với anh ta ở đây hay ở đằng kia có gì khác nhau đâu. Tất cả mọi cái
không mang lại tiền bạc, anh ta đều dứt khoát và vĩnh viễn bỏ qua. Sống
chết, anh ta đều không cần biết. Ngay đến cái chết của bản thân, anh ta
cũng không suy nghĩ được đúng sai nữa cơ mà.
Anh ta chỉ cần biết có tiền bạc và du hý thôi.
Musyne khóc lóc trước sự chống đối của tôi. Những người hàng xóm
giục giã chúng tôi chạy theo họ, cuối cùng thì tôi cũng đành phải chiều
theo. Xuống lọt dưới tầng hầm rồi thì lại mỗi người mỗi ý. Cái hầm của lão
hàng thịt được đa số tán thành, người ta cho rằng nó nằm sâu nhất trong
mọi căn hầm ở khu nhà này. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa đã thấy xông lên
cái thứ mùi nồng nặc tôi vốn là thằng đã ngửi quen mà cũng không sao chịu
được.
-Em định xuống dưới ấy với những tảng thịt trên móc hay sao? tôi hỏi
em.
-Sao lại không? em trả lời tôi, với vẻ rất ngạc nhiên.
-Này em, như thế sẽ gợi lại cho anh những kỷ niệm cũ, thôi cứ để anh
leo lên trên kia, tốt hơn.
-Vậy là anh đi à?
-Bao giờ hết báo động, em lên tìm anh.
-Nhưng có thể báo động lâu đấy...