Trên thế gian này, đối với kẻ nghèo, có hai phương cách lớn để mà
chết, hoặc bởi sự thờ ơ tuyệt đối của đồng loại trong thời bình, hoặc bởi sự
đam mê giết chóc cũng của những đồng loại ấy khi chiến tranh xẩy đến.
Nếu như họ có hạ cố nghĩ đến anh, chẳng qua là từ sự hành hạ anh mà họ
nghĩ ngay đến những người khác, và chỉ có thế thôi. Bọn đểu giả ấy chỉ
quan tâm đến người ta máu me đầy mình thôi. Về mặt này, Princhard quả là
có lý. Trong cái cảnh lò mổ xảy ra đến nơi kia rồi, người ta chẳng còn bao
nhiêu công sức mà suy tính đến những gì thuộc tương lai của mình, hầu
như chỉ còn nghĩ đến yêu đương trong những ngày còn lại, bởi đó là biện
pháp duy nhất để quên lãng một chút cái thân xác của mình đang ngày một
ngày hai bị đem đi lột da từ đầu đến chân.
Giữa lúc Musyne tránh né tôi, tôi tự xem mình như một kẻ lý tưởng
chủ nghĩa, đó là cách người ta tô điểm cho những bản năng nhỏ nhoi của
mình bằng những từ ngữ to tát. Ngày phép của tôi đang hết. Các báo đang
khua chiêng trống kêu gọi tất cả các chiến binh có khả năng đều phải tái
ngũ, trước hết là những kẻ tứ cố vô thân. Về mặt chính thức thì lúc này chỉ
được nghĩ đến chiến thắng.
Giống như Lola, Musyne cũng hết sức muốn tôi gấp rút quay ra mặt
trận và ở lại ngoài ấy. Khi thấy tôi có vẻ chần chừ thì em xử sự thô bạo, xưa
nay chưa thế bao giờ.
Tối hôm đó, cũng là một tối hãn hữu hai đứa lại đi với nhau vè
Billancourt, gặp lúc lính cứu hỏa thúc còi tí toét và mọi người trong khu
nhà chúng tôi đang hùa nhau xuống hầm để “chào mừng” không biết cái
khinh khí cầu quỷ nào đó của địch.
Những cơn hốt hoảng vặt này, trong đó cả một khu phố mặc áo ngủ,
theo sau mẩu nến, miệng lục cục lào quào giục nhau khuất dần xuống các
tầng sâu để tránh một hiểm họa gần như hoàn toàn tưởng tượng, khiến ta có
thế thấy được cái mức độ của mối lo phù phiếm trong nhưng sinh linh này,
khi thì là những con gà mái nháo nhác sợ hãi, khi lại là những chú cừu hợm
hĩnh thỏa thuê. Những sự lông bông quỷ quái như thế làm cho người kiên