-Anh thích chờ em ở trên kia. Anh không chịu được mùi thịt sống, mà
cũng sắp báo yên rồi.
Đã yên ổn đâu đấy trong hầm, các ông bà hàng xóm của tôi mới rúc
rích chào hỏi nhau. Mấy bà xuống sau, chỉ kịp khoác lên người cái áo
choàng, khép nép một cách lịch sự và ý tứ đến gần cái vòm nặng mùi mà
ông bà hàng thịt đã có nhã ý đón chào và xin cáo lỗi về cái khí lạnh nhân
tạo dùng để bảo quản món hàng của họ.
Musyne biến luôn cùng những kẻ khác. Tôi đã chờ em ở trên nhà cả
một đêm, suốt một ngày, một năm... Em chẳng còn bao giờ trở lại tìm tôi
nữa.
Từ đó, về phần mình, tôi trỏ nên ngày càng khó yên thân và chỉ còn có
hai ý nghĩ trong đầu: giữ lấy mạng sống và đi Mỹ. Nhưng thoát được khỏi
chiến tranh là việc đầu tiên và việc đó tháng này qua tháng khác lắm lúc
làm cho tôi đến đứt hơi.
“Đại bác nào! binh lính nào! đạn được nào!”, các nhà yêu nước hò ra
rả không còn biết mỏi mồm nữa. Hình như người ta không còn chợp mắt đi
được chừng nào cái nước Bỉ khốn khổ và cái vùng Alsace nhỏ bé thơ ngây
chưa thoát được ra khỏi cái ách Nhật nhĩ man
. Người ta khẳng định
với chúng tôi rằng, đấy là nỗi ám ảnh làm trở ngại việc hít thở, ăn uống và
đi lại với đàn bà của những người con ưu tú nhất của chúng ta. Nhưng hình
như chẳng có vẻ gì là cái đó làm trở ngại việc họ kiếm chác ở những người
sống sót. Tinh thần ở hậu phương có thể nói là vẫn tốt mà.
Phải cấp tốc khôi phục các trung đoàn của chúng ta. Nhưng ngay sau
buổi khám đầu tiên, người ta thấy sức khỏe của tôi còn thấp xa dưới trung
bình, song lại vừa đủ tốt để chuyển sang một nhà thương khác, nơi chuyên
chữa bệnh về xương và thần kinh. Một buổi sáng, sáu đứa chúng tôi từ
phân đội lưu quân ra đi, ba thằng pháo binh và ba thằng kỵ binh, đứa
thương binh, đứa bệnh binh kéo nhau đi tìm cái nơi cứu chữa sự dũng cảm
đã đánh xổng mất, những phản xạ đã bị phế bỏ và những cánh tay đã gãy.
Cũng như tất cả các thương binh hồi đó, trước tiên là phải đến kiểm tra ở
Val-de-Grâce
, ngôi thành xệ bụng, ra dáng quý tộc lắm, chỗ nào cũng