sống xung quanh mình, mà chỉ nhận thức được, cũng mới đây thôi, rằng từ
mấy tháng nay sự cuồng nhiệt của người đời xem ra ngày càng tăng mạnh,
và trong tình hình như vậy thì rõ ràng là không còn có thể đặt sự sống của
mình lên những cái chẳng có gì là vững chắc cả.
Ở nhà thương này cũng hoàn toàn giống như trong cái đêm ở vùng
cánh đồng Flandres, cái chết cũng vẫn cứ quấy rầy chúng tôi, nó đã thành
định mệnh giống như ở đằng kia, thật thế, chỉ có điều là ở đây, cái chết lao
vào thân hình run rẩy của anh qua bàn tay chăm sóc của ban quản trị.
Ở đây, người ta không rầy la chúng tôi, tất nhiên, người ta còn nói
năng với chúng tôi dịu dàng, luôn luôn chỉ nói đến những chuyện ngoài cái
chết, tuy nhiên bản án của chúng tôi vẫn thể hiện rất rõ trên từng góc giấy
tờ mà họ yêu cầu chúng tôi ký tên vào, ở mỗi sự thận trọng của họ đối với
chúng tôi: Huân chương... Vòng tay... Nghỉ phép... Bất kỳ một lời khuyên
nào... Chúng tôi cảm thấy mình đang bị tính đến, rình rập, đánh số trong cái
dự trữ lớn những kẻ phải ra đi nay mai. Vậy là không thể khác được, nếu
đem so sánh thì tất cả đám thường dân và nhân viên y tế quanh đây đều có
vẻ nhẹ nhõm hơn chúng tôi. Các cô y tá, những cô gái ấy, không phải chia
sẻ số phận với chung tôi, các cô, trái lại, chỉ nghĩ đến việc sống lâu, thật lâu
hơn và sống để yêu, cái đó rõ rồi, để dạo chơi và để nghìn vạn lần làm tình
rồi lại làm tình. Mỗi ả thiên thần ấy vẫn còn giấu dưới đũng quần của họ
một đồ án nhỏ về đường tình ái của các cô, như những tên tù khổ sai
để chờ cho đến sau này, khi chúng tôi đã mục xương dưới một đống bùn
đâu đó, có Trời biết!
Đến lúc ấy, các cô sẽ có thể dành cho anh những cái thở dài thương
cảm đặc biệt thống thiết, và cũng làm cho các cô càng hấp dẫn hơn. Các cô
có thể gợi ra những phút thầm lặng đầy xúc động, những thời khắc bi thảm
của chiến tranh... “Các bạn nhớ chăng đến anh chàng Bardamu nhỏ thó, -
các cô sẽ nói vào lúc hoàng hôn xuống khi nhớ đến tôi, - người mà chúng ta
đã phải ra sức kìm giữ qua những cơn ho... Tinh thần anh ta không được tốt
lắm, anh chàng khốn khổ... Giờ đây anh ta đã ra sao nhỉ?...”