đầu là khu vực dành để ngồi, còn đầu bên kia là một căn bếp - hay chính
xác hơn phải gọi là chỗ nấu nướng trên tàu thuyền? cô thắc mắc - và khu
vực dành cho việc ăn uống. Các bức tường được sơn trắng và trần được ốp
gỗ. Có một cái lò sưởi nằm trong góc, gần đó là một chiếc ghế dài bọc nệm
và mấy cái ghế bành. Nó rất ấm cúng, nhưng không được ngăn nắp cho
lắm.
“Trong cái tủ bếp đằng kia có một gói khoai tây chiên,” bà Edwards nói.
“Cháu lấy nó ra hộ cô với? Trong đó có cả một cái bát đấy.”
“Cô muốn cháu dùng bát sứ hay bát gỗ ạ, cô Edwards?”
Bà Edwards nhìn Dora với vẻ hoảng hốt. “Ôi, làm ơn gọi cô là Jo! Bây giờ
chẳng ai gọi cô là bà Edwards nữa cả. Cô sẽ cho rằng bà mẹ chồng của cô
đã đội mồ sống dậy và xuất hiện ngay bên cạnh cô mất.”
Dora cảm thấy ngượng ngùng. “Vậy là cô đã dùng lại tên từ thời con gái rồi
ạ? Cũng chẳng trách được...”
“Ồ không, hoặc ít nhất thì, cô cho rằng cô có thể làm vậy, chỉ có điều mọi
người đều gọi cô là Jo. Cháu cũng phải gọi như thế.”
“Vâng, cô Jo. Cô muốn cháu dùng loại bát nào ạ?” Dora bớt ngại ngùng
hơn sau khi cô gọi tên thời con gái của bà Jo. Nó khiến họ có vẻ bình đẳng
hơn.
Jo chỉ vào cái bát gỗ, đưa cho Dora một cái ly và ngồi xuống cái ghế dài,
tìm chỗ đặt cái ly của bà giữa những đống giấy báo, sách nấu ăn và một cái
túi đựng đồ trang điểm. “Cháu hãy đặt khoai tây chiên xuống chỗ nào đó
trong khi cô nghĩ xem chúng ta sẽ ăn gì cho bữa tối. Ngày mai có một buổi
dạ tiệc. Cô đã mua vé cho cháu.”
“Cô phải để cháu trả tiền vé,” Dora nói, ngồi xuống đối diện với bà chủ nhà
mới của cô. “Cô không cần lo rằng cháu sẽ ăn bám cô. Cháu sẽ trả tiền sinh