hoạt.”
“Cô sẽ chấp nhận một khoản tiền thuê nhà nho nhỏ,” Jo nói, “bởi vì người
ta phải rạch ròi về những vấn đề như thế này, nhưng đợi đến khi nào cháu
có việc làm đã.”
“Cháu có tiền tiết kiệm mà,” Dora phản đối. “Nó được dành cho tuần trăng
mật.” Rồi cô nhận ra cô đã nói một từ có thể khiến mình bật khóc. Cô thích
công việc cũ của mình và không muốn bỏ nó chút nào khi cô phải trốn chạy
khỏi ngôi làng.
Có lẽ cảm nhận được cơn rung động sắp vỡ òa của Dora, Jo nói nhanh,
“Chúng ta sẽ giải quyết tất cả những chuyện đó sau. Giờ thì hãy uống rượu
vang và thư giãn một lát. Chúng ta có thể ra ngoài ăn món cá và khoai tây
chiên,” bà nói thêm.
Dora khịt mũi. “Vâng ạ.”
“Khi cô nghĩ về tất cả những bữa ăn tử tế mà cô đã làm cho chồng mình,
trong khi thực chất cô chỉ cần ăn trứng bác và salad cũng được, cô chợt
nhận ra hôn nhân quả là một sự lãng phí thời gian. Cháu đã rất có lý khi bỏ
dở đám cưới của cháu.”
Dora nhấp một ngụm rượu vang để tiễn biệt những giọt nước mắt vẫn đang
chực trào ra.
“Đáng lẽ cô nên nghe mẹ cháu nói về chuyện này. Cháu cứ như là một ả
đàn bà hư hỏng đã bỏ rơi sáu đứa con đang chết đói chết khát để trở thành
một mụ chủ chứa vậy.”
Jo thở dài. “Có lẽ vì họ đã dồn nhiều tâm sức để chuẩn bị cho đám cưới, thế
rồi việc cháu hủy bỏ nó khiến mọi chuyện thật tồi tệ.”
“Cháu đã đề nghị tự làm mọi thứ, nhưng mẹ cháu cứ vơ hết việc vào mình.”