Jo bật cười. “Không sao! Cô sẽ không cần ai khác, không phải bây giờ. Cô
đã dành bao năm tháng trong cuộc đời mình để tận tụy với chồng con - thế
nhưng cô có được nhận một huân chương cống hiến nào không? Không hề.
Cô bị đá vì một ả đàn bà trẻ hơn. Chuyện thường ấy mà! Ông ta có thể lịch
sự tuyên bố bỏ cô vì một lý do ít nhục nhã hơn. Nhưng không.” Bà cau
mày. “Ông ta đã cả gan nói, ’Nếu bà gặp cô ấy, bà sẽ hiểu. Cô ấy giống hệt
bà hồi còn trẻ.’”
Dora xuýt xoa khi nghe được điều này. “Ôi Chúa ơi!”
“Như thể ông ta đã lợi dụng cô hết mức và cần một con người mới của cô.”
“Nếu là cháu thì cháu đã xé xác ông ta ra!” Dora phẫn nộ.
“Cô sẽ làm thế nếu lúc đó cô có sẵn vũ khí trong tay, nhưng thật may là
khoảnh khắc đó đã qua đi.” Jo cười tủm tỉm. “Thực sự thì, mặc dù vẫn còn
giận điên lên khi nghĩ về chuyện đó, cô có khá nhiều niềm vui từ khi
chuyển lên con thuyền này. Thật tuyệt vời khi có thể bắt đầu lại từ đầu.”
“Cháu biết Karen nghĩ cô sẽ muốn ở lại căn nhà của cô, tất cả bạn bè của cô
đều ở đó mà.”
“Vấn đề là, cô chẳng còn có vai trò gì trong ngôi nhà đó nữa. Philip muốn
ngôi nhà và ả Mèo Mả - đó là cách cô và Karen gọi ả ta - có vẻ vui sướng
với ý định đó.”
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên! Đó là một ngôi nhà đáng yêu. Cháu có rất
nhiều kỷ niệm vui ở đó.” Dora nhớ lại những lần tập trang điểm và thử
những kiểu tóc kỳ quặc, và những vở kịch nhỏ mà cô và Karen thường
diễn. “Cô còn nhớ bộ phim dài tập mà chúng cháu đã làm bằng máy quay
phim không?”
“Pitrevie Drive? Dĩ nhiên rồi! Những cuốn băng vẫn nằm trên gác mái. Hai
đứa đúng là cuồng loạn.”