Mẹ Dora không tin rằng cô có thể làm một việc người lớn như tổ chức một
đám cưới, dù cô cảm thấy mình đã hoàn toàn trưởng thành đủ để lấy chồng,
tuy là cô mới hai mươi hai.
“Bà ấy là một phụ nữ rất giỏi giang.”
“Ưm,” Dora lẩm bẩm vào ly rượu vang.
“Nhưng cháu sẽ mắc sai lầm nếu cứ tiến hành đám cưới chỉ để giữ thể diện
trong khi cháu cảm thấy nó không ổn.”
“Cháu cũng nghĩ thế đấy, nhưng mẹ cháu không đồng ý. Bà nói bà sẽ chẳng
thể ngẩng mặt nhìn ai trong làng được nữa, và thậm chí còn không cho
cháu gửi trả quà cưới! Bà giận đến mức chỉ muốn cháu biến đi cho khuất
mắt và tự mình làm lấy chuyện đó.”
“Nếu Karen ở đây, cháu có thể đến chỗ nó,” Jo nói, “nhưng vì nó không ở
đây, nó rất có lý khi khuyên cháu đến chỗ cô.”
“Vâng ạ.” Dora lại nhấp một ngụm rượu. Không hiểu sao cô cảm thấy khá
hơn nhiều khi ở đây với Jo.
“Thật ra, cả hai ta đều đang trốn chạy,” Jo nói, tư lự. “Cô trốn chạy khỏi sự
tan vỡ của một cuộc hôn nhân, còn cháu trốn chạy khỏi một đám cưới.”
“Cô có thấy đau khổ khi chồng cô rời bỏ cô không ạ? Ôi, cháu xin lỗi!”
Dora nói. “Câu hỏi đó nghe thật ngớ ngẩn. Dĩ nhiên là nó quá ngớ ngẩn!
Cháu chỉ đang nghĩ không biết John cảm thấy thế nào.”
“Cậu ta không thể có cảm giác hoàn toàn giống cô,” Jo nói. “Ý cô là, cậu ta
mới hai mươi mấy và còn có cả cuộc đời trước mắt. Cậu ta chắc chắn sẽ tìm
thấy ai đó khác. Còn cô thì đã năm mươi rồi, sẽ chẳng còn ai muốn cô
nữa.”
“Ôi, cháu chắc chắn điều đó không đúng...”