mày. “Thật ra, không phải một người khác, mà là con người thật của cô
trong suốt thời gian qua, khi cô cứ giả vờ là một phụ nữ tốt bụng tổ chức
bán những món đồ cũ để gây quỹ từ thiện và tham gia các ủy ban.”
“Hóa ra cô không thích những điều đó?” Mẹ Dora chẳng yêu thích gì hơn
việc ngồi ở đầu một cái bàn đầy người với một ly nước và một bìa kẹp hồ
sơ.
“Đôi lúc thôi,” Jo thừa nhận. “Phần nhiều trong số chúng khá nhàm chán.”
Bà thở dài. “Giờ thì cô chẳng tham gia ủy ban nào cả. Thật sung sướng!”
Rồi bà cắn môi. “Tuy nhiên cô vẫn phải giúp bày biện bàn ghế cho buổi dạ
tiệc ngày mai. Cô vẫn chưa quen với việc không tình nguyện làm gì.”
“Và chúng ta phải dọn dẹp cho buổi triển lãm tàu thuyền?”
“Đúng vậy.”
“Cháu khá giỏi trong chuyện dọn dẹp. Mẹ cháu đã bắt cháu trở thành một
người gọn gàng.”
“Ha! Vậy là bà ấy may mắn hơn mẹ cô rồi! Mẹ cô cũng cố gắng bắt cô gọn
gàng, ngăn nắp, nhưng không thành công. Đó là lý do cô chẳng bao giờ bắt
Karen dọn phòng nó.”
Dora hoài nghi tột độ. “Gì cơ, không bao giờ ạ?”
“Ừ, bởi vì phòng nó chẳng bao giờ tồi tệ hơn phòng cô.” Bà lại thở dài. “Cô
nghĩ đó có thể là một trong những lý do Philip bỏ cô, mặc dù ông ta không
nói ra.”
“Cô có muốn cháu giúp cô không? Cô sẽ không nghĩ cháu đang tỏ ra hống
hách chứ?”
Jo đặt bàn tay lên đầu gối cô và cười. “Có một đứa con gái như Karen,
chẳng ai có thể được coi là hống hách nữa cả. Dù sao đi nữa, cô rất vui và