“Vấn đề là, tôi chưa hoàn toàn chắc chắn khi nào và trong bao lâu. Chúng
tôi phải đợi cho đến khi thời tiết thích hợp và những thứ khác đại loại thế.”
Fred thở dài. “Không sao. Tôi hiểu những chuyến đi kiểu này mà. Rất khó
để lên kế hoạch chính xác. Cô không bao giờ biết cô sẽ tìm thấy gì khi cô ở
vũng cạn, và nếu thời tiết trở nên xấu đi, cô sẽ bị kẹt lại bên bờ bên kia của
biển Bắc.”
Dora không muốn nghĩ về việc bị kẹt lại và đổi chủ đề sang một điều gì đó
cô biết. “Ông sẽ xếp người làm thay tôi chứ? Ai đó làm công việc của tôi
trong khi tôi đi vắng?” Cô thực sự hy vọng là không. Cô không muốn nghĩ
đến cảnh một nhân viên làm việc tạm thời có đầu móng tay trắng xóa, một
bản sao y chang người phụ nữ đã phỏng vấn cô, làm đảo lộn những hệ
thống quản lý mới lập của cô.
“Quá đắt đỏ, nhưng cô đừng lo. Cô đã làm rất nhiều việc kể từ khi cô đến
đây,” ông nói. “Và lâu rồi chúng tôi cũng không có ai. Chúng tôi sẽ xoay
xở được. Và nghe này, nếu quý bà mà cô đang ở cùng...”
“Cô Jo.”
“Đúng rồi. Nếu chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ trước khi bà
ấy khởi hành, hãy nói cho chúng tôi biết.”
“Ồ, thế thì tốt quá!” Dora đã quàng tay quanh cổ ông trước khi cô nhớ ra
rằng có lẽ ông không quen với việc được ôm, nhưng đã tới nước này thì
thật khó để rút lại. “Xin lỗi. Trong một thoáng tôi cứ nghĩ ông là bố tôi.”
“Không sao.” Fred vỗ vỗ tay cô như một người cha. “Tôi cho rằng cô nên
về thăm nhà ngay lập tức.”
Vì Jo đã nói nhiều về chuyện đó, vào một buổi tối trong lúc họ đang làm
sô-cô-la nóng, Dora thở dài. “Tôi biết. Nhưng tôi có quá nhiều việc cần làm
trước chuyến đi Hà Lan.”