khác biệt so với người phụ nữ uống rượu Pimm’s như hũ chìm và mặc quần
vải lanh với áo sơ mi bạc màu.
Dù có khác biệt hay không, bà ấy vẫn ôm Jo nồng nhiệt. “Jo! Tại sao bà
không nói trước là bà sẽ đến? Chúng tôi có thể đã ra ngoài ăn trưa. Dù thực
tế tôi đang bị kẹt ở đây.”
Jo đáp lại cái ôm với sự nồng nhiệt tương đương, lấy lại sức mạnh và sự
thoải mái từ cái ôm vững chắc của Miranda. “Tôi đến với hy vọng may ra
bà có thể ở đây. Mọi việc trên thuyền khá bận rộn và tôi không chắc khi nào
tôi có thể đi được.”
“Chà, thật tuyệt khi bà đến được đây. Thế nào, chiếc Ba chị em sắp đi Hà
Lan hả?”
“Làm sao bà biết?”
“Tôi nghe đồn vậy. Lại đây uống cà phê hoặc thứ gì đó, và kể hết cho tôi
nghe xem nào.” Lúc này bà mới nhìn thấy cái túi mà Jo đang mang. “Đó có
phải là thứ mà tôi đang nghĩ tới không?”
Jo gật đầu. “Tôi thực sự không biết liệu tôi có làm đủ tốt không, Miranda ạ.
Cửa hàng của bà có quá nhiều những món đồ đáng yêu.” Bà đặt cái túi
xuống bên cạnh bàn giấy nơi Miranda đã ngồi. “Chúng ta uống cà phê
trước khi tôi cho bà xem, được chứ?”
“Để tôi đi đun nước. Bà cứ ngắm nhìn mọi thứ đi nhé!”
Jo quan sát, thốt lên trước số lượng lớn quá mức những món đồ từ xinh
xắn, kỳ quặc, dễ thương đến lòe loẹt, với đủ kiểu dáng, phong cách.
Jo không ngạc nhiên khi thấy một khu trưng bày mô hình tàu thuyền đủ
loại. Có một chiếc tàu thủy chạy bằng bánh guồng, thân của nó được sơn
màu đen và đỏ, nhiều loại du thuyền khác nhau, rõ ràng được thiết kế để
chạy được trên những cái ao làng, và một mô hình thu nhỏ của con tàu