cắn miếng bánh bơ giòn với một tiếng thở phào thỏa mãn.
“Bà không cần phải lo lắng về những chuyện như thế chứ? Tôi nghĩ Marcus
chịu trách nhiệm với chúng.”
“Ờ, đúng vậy, và ông ấy hiển nhiên rất tài giỏi, nhưng mọi việc xảy ra ở
nhà tôi. Mặc dù chiếc Ba chị em thực sự không phải là nhà tôi.”
Miranda nhấp ngụm cà phê và nhìn bạn mình. “Bà đã về nhà à?”
Jo gật đầu. “Làm sao bà đoán được?”
“Chẳng có gì khó. Nó diễn ra thế nào?”
Thật tuyệt khi có một người phụ nữ trạc tuổi bà để cùng trò chuyện, Jo
nghĩ. Dora là một người đáng mến và Marcus là một người bạn cùng thời
với bà, nhưng, cho dù họ đã cố gắng thế nào, họ không thực sự hiểu được
những nỗi sợ hãi và thất vọng của Jo. Miranda lắng nghe chăm chú, thi
thoảng lại cắn một miếng bánh. Sau đó bà buông ra một câu ngắn gọn, trôi
chảy đầy những ngôn từ tục tĩu khiến Jo cực kỳ thỏa mãn.
“Ồ Miranda, tôi yêu bà quá!” Jo nói.
“Tôi cũng vậy. Thôi, nói chuyện về điều đó đủ rồi,” bà nói nhanh, cảm thấy
đã đến lúc để thay đổi chủ đề. “Bà có gì trong cái túi đó?”
“Tôi có thể phải rút lại câu ‘tôi yêu bà’. Những món đồ nhỏ bé này là kết
quả của hàng tiếng đồng hồ vất vả làm việc, thực hành, nghiên cứu, và
Chúa biết còn những gì nữa.”
“Bà còn thiếu, ’máu, mồ hôi và nước mắt’.”
“Chúng là điều đương nhiên.”
“Nào, để tôi xem nào.”