Queen Mary. Ngôi sao của bộ sưu tập này, trong mắt Jo, là một mô hình
trong tủ kính miêu tả một vở kịch cổ xưa bao gồm một con tàu hai cột
buồm, một tàu thủy chạy bằng bánh guồng và hai chiếc thuyền nhỏ không
mui. Lý do vì sao tất cả bọn chúng cùng ở một chỗ trong cùng một thời
điểm thì không được giải thích.
Quanh các con thuyền là những món vật dụng có liên quan đến chúng: răng
cá voi được chạm khảm, một con tàu trong chai, một bộ kính viễn vọng,
kính lục phân, cùm, và những món đồ khó hiểu khác.
Nơi nào Jo cũng thấy những đồ vật đáng yêu. Trong góc có một con ngựa
bập bênh màu đốm xám với cái bờm mượt mà và bộ yên cương thật, nhỏ
xíu.
“Tôi yêu cửa hàng này,”Jo nói. “Nó quả là một thiên đường trong một tòa
nhà tuyệt hảo.”
Miranda cười khi bà gạt đống giấy báo sang một bên và đặt cái khay lên
bàn. “Tôi rất vui vì bà thích nó. Phải thừa nhận rằng chính tôi cũng yêu
mến nó. Bà ngồi đi.”
Jo kéo ra một cái ghế nhỏ mà bà mơ hồ nhận ra là một món đồ đạc theo
trường phái nghệ thuật mới.
“Tôi đang hy vọng tìm thêm được vài cái ghế như thế này nữa, để tạo thành
một bộ,” Miranda nói, rót cà phê, “nhưng từ giờ cho đến lúc đó, nó vẫn có
thể có ích.”
“William Morris đã nói gì nhỉ? ’Chẳng có gì trong nhà bạn mà bạn không
biết là nó hữu ích, hoặc tin là nó đẹp’?”
“Tôi nghĩ ông ta nói đúng đấy. Bà ăn bánh quy đi.”
“Thật là thoải mái. Dạo gần đây tôi đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng
về những bể chứa nhiên liệu và những cái đèn hiệu bên hông thuyền.” Jo