Jo thò tay vào túi và lấy ra món đồ đầu tiên được bọc trong giấy lụa và đưa
nó cho Miranda. Miranda cẩn thận mở nó và lấy ra chiếc gương nhỏ.
“Ôi Chúa ơi! Không thể tin nổi,” bà nói. “Bà đã làm được một điều kỳ
diệu.”
Sự nhẹ nhõm khiến Jo bật cười. “Chẳng có gì là kỳ diệu cả, nó chỉ là tất cả
những điều tôi vừa nói, bao gồm máu và nước mắt.”
“Nhưng nó thật tinh xảo! Chúa ơi, bà đã dát vàng cho nó rất khéo, với lá
vàng thật! Tôi không thể tin nổi!” Miranda nhắc lại, hạ chiếc gương xuống.
“Bà thật tham vọng.”
“Ngốc nghếch thì đúng hơn. Tôi đã phải lòng cái kỹ thuật này khi tôi đến
cửa hàng đó để mua dụng cụ. Tôi biết tôi phải thử nó. Nó có vẻ rất giống
thuật giả kim.”
“Bà đã làm được một việc tuyệt vời, Jo ạ. Tôi cảm thấy rất ấn tượng. Từ
giờ tôi sẽ gửi tất cả mọi thứ cần sửa chữa cho bà.”
Jo cảm thấy một chút tự tin quay trở lại. “Vâng, mặc dù tôi sẽ cần thêm
không gian nếu tôi định làm việc này để kiếm sống.”
“Trên gác vẫn còn vài phòng. Giờ chúng chứa đầy những món đồ phế thải,
nhưng chúng tôi có thể dễ dàng biến một căn thành phòng làm việc cho
bà.” Miranda ngừng lại. “Có cả một phòng tắm nhỏ nữa. Nếu bà cần một
nơi để đi, ở đây luôn chào đón bà.”
Jo vỗ vỗ lên bàn tay bạn mình, không thể cất lời trong một thoáng. “Bà tử
tế quá,” bà khàn khàn nói. “Tôi chắc chắn sẽ nhận lời bà.”
Jo trở về sau chuyến viếng thăm Miranda, cảm thấy hài lòng và điềm tĩnh.
Bà thực sự có những khả năng có thể kiếm tiền được, bà đã tự học được
một kỹ thuật mới khó nhằn vì vậy bà vẫn có khả năng phối hợp giữa trí não