Chúng ta ở trong lịch sử, cũng như ở trong cuộc. Không thể tách khỏi
lịch sử, đứng ngoài cuộc, để có thái độ khách quan, theo nghĩa vô tư, lãnh
đạm trước một vấn đề không dính líu gì đến mình.
Nếu không thể tách khỏi lịch sử, thì vấn đề không phải là khách
quan không có thái độ mà chỉ là vấn đề lựa chọn thái độ này hay thái độ
kia. Mác thường tố cáo tính cách ảo tưởng, tự lừa dối của những thái độ
mệnh danh là “khách quan” trước lịch sử, trong xã hội.
Vậy trước chủ nghĩa Mác, trước phong trào cộng-sản không thể không
có thái độ và có thái độ cũng không thoát khỏi hai thái độ: chống hoặc theo.
Tuy nhiên trước khi xác định thái độ, cần giải quyết một vần đề thuộc
nhận thức: chủ nghĩa Mác là đúng hay sai! Vì chống hay theo Mác-xít đã
hẳn tùy ở quan điểm coi chủ nghĩa Mác là chân lý hay là sai lầm. Nhưng có
thể nhận định đúng, xác thực về chủ nghĩa Mác là đúng hay sai không, vì
có thể nhận định sai khi cho chủ nghĩa Mác là đúng, hoặc nhận định đúng
khi cho chủ nghĩa Mác là sai. Nói cách khác, nếu không thể khách quan về
lựa chọn thái độ, thì có thể khách quan về nhận thức chủ nghĩa Mác được
không; nghĩa là có thể có một nhận thức khách quan, vô tư về chủ nghĩa
Mác không?
Phải thú thực khó khách quan, vô tư về nhận thức đối với chủ nghĩa
Mác, càng khó hơn đối với phong trào Cộng-sản, là hiện thân của lý thuyết
mác-xít trong lịch sử.
Chẳng hạn những thiên kiến về tôn giáo, giáo dục, tư tưởng và nhất là
những quyền lợi giai cấp thường là những nguyên nhân chính ngăn chặn
một nhận thức khách quan về chủ nghĩa Mác.
Người ta có thể chống cộng nhân danh những lý tưởng cao cả: bảo vệ
tự do, quyền tư hữu, nhân phẩm v.v… đôi khi một cách chân thành nhưng
thực ra chỉ để bảo vệ những quyền lợi bất chính đã kiếm được hay sẽ kiếm
được nhờ một xã hội bất công, một xã hội mà chủ nghĩa Mác nhằm kết án
và phong trào cộng-sản nhằm tiêu diệt…