là thiên tài; những lúc đó cần một người bạn đường hiểu, thông cảm, đồng
ý nâng đỡ tinh thần. Engels đã là người bạn đó của Mác.
*
Một đặc điểm khác nơi con người của Mác là tác phong trí thức, lý
thuyết. Mác không phải là một lãnh tụ quần chúng như Bakounine, Lénine,
có tài ăn nói, thuyết phục quần chúng bằng một ngôn ngữ bình dân giản dị.
Thực ra Mác không chú ý đến những con người cụ thể, tìm hiểu tâm trạng,
tâm lý của họ để lôi cuốn, thuyết phục. Quần chúng cũng ít biết đến Mác.
Mác là một người làm cho bạn, thù phải phục, sợ, vì trí thông minh, óc
sáng suốt, tinh thần dũng cảm của Mác nhưng không hẳn được yêu mến,
tôn sùng như một vĩ nhân, một lãnh tụ.
Mác rất ghét những ý tưởng rỗng, những lý thuyết suông vì không
xuất phát từ thực tiễn và không gắn liền với thực tiễn. Không một phong
trào tranh đấu nào nhấn mạnh vào tầm quan trọng của giác ngộ chính trị,
của học tập đường lối bằng phong trào cộng sản; suốt đời Mác đã chống lại
những khuynh hướng hiếu động, bạo động vô tổ chức, thiếu lãnh đạo,
đường lối và luôn luôn đề cao tính cách cần thiết phải giáo dục ý thức chính
trị của thợ thuyền, đảng viên. Trong "Tuyên ngôn Cộng sản" Mác không
nói rõ vai trò chủ yếu của đảng cộng sản là cướp chánh quyền và nắm chính
quyền nhưng nói rõ vấn đề giáo dục ý thức chính trị người thợ phải là vai
trò chủ yếu của đảng. Dĩ nhiên, Mác cũng thấy cần thiết đảng phải cướp
chính quyền, nhưng coi quyền bính chính trị chỉ là tạm thời vì một khi đã
chấm dứt chế độ người thống trị người, thì chỉ còn người cai trị sự vật,
nghĩa là không còn quyền bính chính trị nữa. Đó là một không tưởng. Sau
này Lénine đã sửa lại quan niệm trên của Mác khi Lénine nhấn mạnh vai
trò của nhà nước như một công cụ chính thực hiện chủ nghĩa cộng sản.
Mác là người trí thức, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tư tưởng,
lý thuyết gắn liền với thực tiễn tranh đấu, nhưng lại không coi Tư tưởng