Già Mikolai còn có một đặc tính nữa. Ấy là hiếm khi lão nói về những
chiến tích xưa kia của mình, còn trong những giây phút hưng phấn đặc biệt,
khi đã hăng máu ba hoa thì lão lại hay khoác lác như thể được thuê để làm
việc ấy. Lão không làm điều đó với một mục tiêu gì xấu xa; có lẽ trong cái
đầu già nua của lão, những sự kiện xảy ra đan xen lẫn lộn cái nọ với cái kia
và cứ thế phát triển lớn đến mức trở thành hão huyền. Bất cứ chuyện gì hay
lúc nào kể về những kỉ niệm chiến tranh thời xa xưa, lão đều gắn vào bản
thân mình và ông nội đại tá của tôi, và lão thật sự thành kính tin vào điều
mà mình kể. Nhiều hôm trong nhà kho, trông coi bọn nông nô xay đập thóc
lúa, khi bắt đầu ba hoa với họ, thì những người nông dân bỏ cả công việc
và say sưa ngả lưng vào đòn đập lúa, họ ngồi chăm chú lắng nghe, như nuốt
từng lời phát ra từ miệng lão. Đôi lúc, khi phát hiện ra điều đó, lão lập tức
quát to:
— Sao chúng bay lại nhe răng ra dọa cứ như muốn nã đại bác vào ta là
thế nào hả?
Và thế là lại nghe những tiếng cụp, cụp, pụp, pụp. Những tiếng kêu
của đòn đập lúa nện vào những bó lúa vang lên một thôi một hồi; ông già
im lặng, nhưng sau đó lại bắt đầu ba hoa:
— Con trai lão viết thư báo rằng hắn mới được phong hàm tướng,
phục vụ ở chỗ hoàng hậu Palmira. Ở đó hắn sướng rồi, tha hồ phang, tiền
lương hàng tháng lại cao, đánh đấm thoải mái, chỉ có điều vùng ấy lạnh
thấu xương.
Cũng cần mở ngoặc là con cái lão không thành đạt cho lắm. Lão có
một người con trai, song đó là gã vô lại, nuôi đến tuổi trưởng thành, có
Chúa mới biết tại làm sao mà gã lại bỏ đi đến một phương trời nào đó,
không để lại mảy may dấu tích nào. Còn cô con gái lão, có thời nghe nói
hình như là một nàng tiên đẹp tuyệt trần, quyến rũ tất cả các chàng trai có
chút địa vị từng xuất hiện trong làng, và cuối cùng sau khi cho ra đời một
bé gái thì nàng đã vội vã từ giã cõi đời. Bé gái đó tên là Hania. Đó là cô gái
trạc tuổi tôi, rất tuyệt vời, nhưng là một cô gái hay đau yếu. Nhiều lần, tôi
còn nhớ, chúng tôi đã cùng chơi với nhau trò trận giả: Hania đóng làm lính
trống, còn các bụi cây là quân địch. Đó là cô gái tốt bụng và dịu dàng như