thiên thần. Một số phận nghiệt ngã cũng đang chờ nàng trong cuộc đời,
song đó chỉ là những mảng hồi ức của tôi, không gắn gì với chuyện đang
diễn ra.
Bây giờ xin phép quay trở lại chuyện về ông già. Chính tai tôi đã nghe
lão kể rằng, có lần các chiến mã của đoàn kị binh vừa hí vang trời ở tận
Mariampol, thế mà mười tám ngàn con ngựa bất thình lình nhảy vượt qua
rào chắn tiến vào Warszawa. Đã có bao nhiêu người bị ngựa giẫm đè lên
khi bắt lại được chúng, thật dễ dàng tưởng tượng! Sao lại có ngày định
mệnh như thế chứ! Lần khác lão kể, nhưng đây không phải ở nhà kho nữa,
mà tất cả chúng tôi đều được nghe ở ngay ngoài sân, câu chuyện như thế
này:
— Tôi đánh đấm có giỏi không? Tại sao lại không giỏi cơ chứ! Tôi
nhớ có lần, đó là chuyện xảy ra trong cuộc chiến với bọn Áo. Tôi đang
đứng trong hàng quân, tôi nhắc lại là đang đứng trong hàng quân mình nhé,
bỗng nhiên có vị tướng tổng chỉ huy quân đội, tức là tướng chỉ huy bọn Áo
ấy, phi ngựa từ phía bên kia đến trước mặt tôi và thét to: "Ê, nhà ngươi, gã
Suchowolski kia, ta biết rõ ngươi! Giá mà chúng ta bắt sống được nhà
ngươi nhỉ, lúc đó toàn bộ cuộc chiến này sẽ kết thúc".
— Thế hắn không đả động gì đến ngài đại tá à? - Cha tôi hỏi.
— Sao lại không, tôi chẳng đã nói rõ ràng rằng hắn thét to, giá mà
chúng ta bắt sống được nhà ngươi cùng viên đại tá...
Cha Ludwik tỏ ra sốt ruột, nói:
— Ê, lão Mikolai, khoác lác vừa vừa thôi, cứ như là lão chuyên nhận
lương để nói khoác ấy.
Lão già tím mặt lại và chắc chắn tức sôi người lên, nhưng bởi vốn nể
sợ cha cố và cũng tôn trọng ông ta nữa, lão chỉ im lặng, và sau đó như thể
muốn làm dịu tình hình, lão kể tiếp:
— Cha tuyên úy Sieklucki cũng nói y như vậy với tôi. Có lần tôi bị
một trái lựu đạn của quân Áo vào xương thứ hai mươi, tức là tôi muốn nói
ở gióng sườn thứ năm của mình, thật là nguy kịch. A ha, tôi nghĩ, cần phải
chết thôi, do đó tôi phải xin Chúa Toàn năng cho rửa tội trước cha tuyên úy
Sieklucki. Thế là cha Sieklucki nghe, nghe chăm chú lắm, rồi cha nói: