lời phê đầu tiên hoàn toàn không có gì đáng tự hào cho lắm. Bởi tôi chưa
được trang bị thích hợp, chưa làm quen được với thói quen học tập và kỉ
luật nhà trường, do đó tôi không biết mình phải làm gì và làm như thế nào.
Vì thế tôi sợ cha tôi, sợ vẻ mặt nghiêm khắc và lạnh lùng của cha Ludwik,
người đã đi đón tôi từ Warszawa về. Không biết tìm đâu cho được lòng can
đảm cho mãi đến khi tôi chợt nhìn thấy cửa nhà bếp mở toang và già
Mikolai với sống mũi đỏ au vì giá lạnh, đang lội trong tuyết và bưng chiếc
khay với hai nồi nhỏ đựng váng sữa bốc khói nghi ngút.
"Trời ơi, cậu ấm vàng ngọc, cục cưng quý hóa nhất đời tôi!", lão kêu
tướng lên khi nhìn thấy tôi và đặt vội khay xuống, làm đổ cả hai nồi váng
sữa và lập tức chạy đến vồ lấy cổ tôi, rồi bắt đầu vừa xoa bóp vừa hôn hít.
Từ đó trở đi lão luôn luôn gọi tôi là "cậu ấm".
Mặc dù vậy, suốt hai tuần sau đó lão không thể tha cho tôi cái tội làm
lão đánh đổ mất khay váng sữa: "Người ta đang cầm khay váng sữa đàng
hoàng", lão nói, "tự nhiên hắn đi đến. Lại cố tình chọn đúng vào lúc đó để
mà đi về nhà...", v.v...
Cha tôi định đánh đòn tôi, ít nhất là đã tuyên bố như thế, vì hai điểm
kém trong môn tập viết và tiếng Đức mà tôi bị ghi vào sổ liên lạc. Song
một phần vì những giọt nước mắt và lời hứa sẽ cố gắng sửa chữa của tôi,
phần vì sự can thiệp của người mẹ luôn ngọt ngào đối với tôi, và cuối cùng
vì sự nổi loạn mà lão Mikolai gây ra đã làm cho cha tôi phải dừng lại. Về
cái môn tập viết, lão Mikolai không cần biết đó là môn gì, còn hình phạt về
môn tiếng Đức, lão chẳng muốn nghe nhắc đến dù chỉ một lời.
— Ồ, thế thằng bé là người theo Tân giáo hay là người Đức đấy nhỉ? -
Lão nói. - Hay là ngày xưa ngài đại tá cũng phải biết tiếng Đức? Hay là
chính bản thân ông (lão quay lại, hướng cái nhìn về phía cha tôi) biết thứ
tiếng ấy? Thế nào? Khi mà chúng tôi gặp bọn Đức, trong trận đánh ở vùng
nào nhỉ, à, mà ở Lipsk, và chỉ có quỷ mới biết còn ở đâu nữa, thì lúc bấy
giờ, chỉ có phang, chẳng ai nói với chúng bằng tiếng Đức cả, chỉ có phang
và phang, và chúng phơi xương sườn ra cho chúng tôi phang, chỉ có thế
thôi.