có điều gì e ngại, sau đó ngước mắt nhìn lên trời. Tôi biết nàng đang rất do
dự; tôi biết hắn đã cầu xin điều gì đó; cuối cùng tôi biết là hắn đã chắp hai
tay trước mặt nàng, nàng đã từ từ quay đầu lại và hướng cặp mắt nhìn lên
hắn; đến phút chót nàng cũng đã cúi đầu về phía hắn, và đột nhiên như chợt
bừng tỉnh, nàng rùng mình và lùi lại sát mạn thuyền, còn lúc đó hắn vội
nắm tay nàng như sợ nàng ngã xuống nước. Tôi đã nhìn thấy là hắn không
buông tay nàng ra nữa, còn sau đó không nhìn thấy gì thêm, bởi một đám
mây đã che lấp mắt mình. Tôi buông rơi mái chèo và ngã người xuống dưới
đáy thuyền. "Cứu con với! Cứu con với, Chúa ơi! - Tôi thầm hét lên trong
lòng. - Họ đang giết người ở đây đấy". Tôi cảm thấy nghẹt thở. Ôi chao!
Sao tôi yêu em đến như vậy, sao tôi bất hạnh đến như vậy! Vừa nằm ở đáy
thuyền, vừa nổi khùng tự giày vò bộ quần áo của mình, tôi đồng thời cũng
cảm thấy toàn bộ sự bất lực trong cơn điên khùng ấy. Đúng vậy, tôi bất lực,
bất lực giống như một lực sĩ bị trói cả hai tay, bởi vì tôi có thể làm gì nữa
cơ chứ? Tôi có thể giết chết Selim, giết bản thân mình; tôi có thể đâm
thuyền mình vào xuồng họ và nhấn chìm cả đôi trong sóng nước, song tôi
không thể đánh bật tình yêu của Hania đối với Selim ra khỏi trái tim nàng
và giữ nó lại riêng cho mình, không chia sẻ với bất cứ ai!
Ôi chao! Đó chính là cảm giác giận dữ bất lực, chính là sự khuất phục:
vô vọng mất rồi! Trong giây phút ấy sự yếu đuối có lẽ là tồi tệ hơn tất cả
mọi thứ. Tôi luôn thẹn thùng khi phải khóc, thậm chí ngay trong lúc chỉ có
một mình. Nếu như nỗi đau làm nước mắt bất giác tuôn chảy, thì ngay lập
tức niềm kiêu hãnh cũng chặn đứng nó lại với sức mạnh không hề thua
kém. Giờ đây cơn điên khùng bất lực cuối cùng đã bị chế ngự, hiện đang
giày vò trái tim tôi và trong nỗi cô đơn, đứng trước con thuyền với cặp
uyên ương kia, cùng hình ảnh phản chiếu của họ trên làn nước phẳng như
gương, dưới bầu trời yên bình và những tiếng xào xạc buồn bã của đám lau
sậy lay động ngay trên đầu, trong cảnh tĩnh lặng, với nỗi bất hạnh lớn lao,
nỗi thống khổ của đời mình - chính bản thân tôi đã biến thành nước mắt,
một làn sóng nước mắt khổng lồ cứ thế dâng trào và khi nằm ngửa, hai tay
đặt chéo trên đầu, tôi đã rống lên gào khóc vì nỗi bi thương cực kì to lớn,
không thể diễn tả bằng lời được ấy.